Chợt thấy thương mình những thiệt thua
Thất thu trắng nghiệp biết bao mùa
Nghe dậy nỗi buồn trong tiếng gió
Quanh đây cây lá cũng già nua
Thất thu trắng nghiệp biết bao mùa
Nghe dậy nỗi buồn trong tiếng gió
Quanh đây cây lá cũng già nua
Cuộc bể dâu nào riêng của ai
Trầm luân nhân thế nỗi sầu dài
Niềm đau vỡ cuộc tàn cơn mộng
Đen trắng chuyện đời như tỉnh say!
Sông núi xa, quê nhà khuất quạnh
Nụ cười tươi, mất hút lâu rồi
Đông bào tôi nỗi buồn canh cánh
Nên thơ tôi giọt lệ ngậm ngùi!
Thời gian trôi đời như khoảnh khắc
Chợt tao phùng chợt buổi biệt ly
Mới bình minh nắng chiều vội tắt
Tím hoàng hôn khuất bóng người đi!
Cõi con người chợt họp chợt tan
Vừa tao phùng đã vội chia phân
Nụ cười vội tắt rưng dòng lệ
Trong bước thời gian tiếng khóc thầm!
Tôi nhớ người xa cách núi sông
Bao nhiêu dư ảnh kín trong lòng
Lâu quá giờ đây mờ dấu cũ
Khoắc khoải hoài trông… nỗi chạnh lòng!
Hàn Thiên Lương