Đêm Thành phố lên đèn
gió khuya buốt ngấm vào da thịt
ký ức nào quyện về chập chờn bóng khuya
tiếng đàn ngân hồn quê da diết
bồi hồi… bao kỷ niệm còn vương
Miền đất nắng ấm
lênh loang dòng Rivera trăng soi hiền hoà
nơi tôi khai sinh uống dòng sữa phù sa thơm mát
mồ hôi cha đã gieo trổ những mùa vàng
đôi vai mẹ vẹt mòn tính toan đời cơm áo
Tôi gieo vào ước mơ…
theo cánh thiên di xuôi miền phố thị
hành trình xa… bỏ lại huơng vị chốn quê nhà
gom lại những mùa chắt chiu mẹ lam lũ nắng mưa
bớt nhọc nhằn tay cha chai sần ruộng cỗi
Bóng quê rợp ân tình
níu buớc chân những lần trở lại
thèm được ngả lưng tựa vào bến quê
nghe sông hát khúc chiều lam con đò rời bến
lưu luyến lòng… lại biền biệt xứ xa.
Nhật Quang