Cuối năm tôi dọn dẹp mình
Ngổn ngang bao nỗi nhân tình trả vay
Cả đời chọn lối thẳng ngay
Mà sao lắm ngả lại bày quanh co
Ngổn ngang bao nỗi nhân tình trả vay
Cả đời chọn lối thẳng ngay
Mà sao lắm ngả lại bày quanh co
Biết là đất thấp trời cao
Đời là một giấc chiêm bao, vậy mà
Lại đi bán cái mặn mà
Mang về mấy thứ rau cà viển vông
Đời như có lại như không
Mà sao cứ mãi đèo bòng cỏ cây
Như là gấp mở bàn tay
Như là sấp ngửa ai bày trần gian
Mong manh xe cát dã tràng
Giấc mơ rách vá lầm than một đời
Cuối năm dọn dẹp đời tôi
Bày ra đây những lấp bồi thế nhân
Câu thơ vừa muốn tròn vần
Lại còn tháo ráp cách tân đổi dời
Chỉ là một giấc mơ trôi
Mà sao tôi cứ mình tôi lở bồi
Cuối năm dọn dẹp đời tôi
Xếp cho ngăn nắp từng đôi vẫn thừa!
Cuối năm dọn dẹp đời tôi/ Xếp cho ngăn nắp từng đôi vẫn thừa! (Tranh: Lê Bá Đảng)
Nguyễn Ngọc Hạnh
Nguồn: https://www.nguoi-viet.com/vuon-tho-nguoi-viet/don-minh-tho-nguyen-ngoc-hanh/