Gió bấc chợt về thành phố có em
Có hàng sầu đông mùa này thay lá
Có nỗi buồn của một thời vấp ngã
Nay tìm về để nhớ vết thương xưa
Có hàng sầu đông mùa này thay lá
Có nỗi buồn của một thời vấp ngã
Nay tìm về để nhớ vết thương xưa
Ngôi nhà em dầu dãi với nắng mưa
Màu ngói âm dương ngậm ngùi rêu phủ
Chiếc xích đu lẻ loi trong khu vườn chiều cũ
Vắng bóng ai ngồi thương ngọn gió lang thang
Màu ngói âm dương ngậm ngùi rêu phủ
Chiếc xích đu lẻ loi trong khu vườn chiều cũ
Vắng bóng ai ngồi thương ngọn gió lang thang
Trước cổng vẫn còn giàn hoa giấy giăng ngang
Mỗi tối tôi qua ngọn đèn đường leo lét
Em kênh kiệu giả vờ không hề hay biết
Có chàng trai nghèo kiết xác gửi bài thơ
Mỗi tối tôi qua ngọn đèn đường leo lét
Em kênh kiệu giả vờ không hề hay biết
Có chàng trai nghèo kiết xác gửi bài thơ
Mãi đèo bòng với bao chuyện viễn mơ
Vẫn mù quáng tin, thánh nhân thương kẻ khù khờ dại dột
Và em, cô tiểu thư theo chồng không báo trước
Để lại bên đời nỗi nhớ cưu mang
Để lại câu thơ tê điếng bẽ bàng
Gió mùa qua chừng nghe sao lạnh quá!
Vẫn mù quáng tin, thánh nhân thương kẻ khù khờ dại dột
Và em, cô tiểu thư theo chồng không báo trước
Để lại bên đời nỗi nhớ cưu mang
Để lại câu thơ tê điếng bẽ bàng
Gió mùa qua chừng nghe sao lạnh quá!
Tôi trở thành kẻ lãng du xa lạ
Hận cả những gì đã mất từ lâu
Mang cơn đau sót lại tự hôm nào
Muốn khinh bạc phủi đi nhưng không đành dứt bỏ
Hận cả những gì đã mất từ lâu
Mang cơn đau sót lại tự hôm nào
Muốn khinh bạc phủi đi nhưng không đành dứt bỏ
Xin gửi lại mùa đông mù sương hoang vu nỗi nhớ
Lầm lũi theo về thành phố vắng bóng em
Có kỷ niệm buồn thôi cố mà quên
Muốn thả cho sông trôi xa biệt xứ
Lầm lũi theo về thành phố vắng bóng em
Có kỷ niệm buồn thôi cố mà quên
Muốn thả cho sông trôi xa biệt xứ
Nhưng nghĩ tội mình, thương em thiếu phụ
Chưa hẹn hò sao đành gọi cố nhân!
Chưa hẹn hò sao đành gọi cố nhân!
Trần Văn Nghĩa