Nắng Quy Nhơn ươm tơ vàng dệt mộng
Biển giáp trời lồng lộng một màu xanh
Trai nhà quê mới tới sống thị thành (1964)
Giống thằng mán, như nai vàng đứng ngóng
Chiều tan học các “em” như làn sóng
Từ bốn trường hội tụ tại bùng binh*
Gã nhà quê giả bộ rất vô tình
Trước nhà đứng nhìn nắng trời, chả ngóng
Nắng hanh vàng áo dài bay trải bóng
Gót giày khua dậy sóng cả buồng tim
Cuội vu vơ. Hằng đâu có mà tìm
Yêu trên giấy, thơ tuôn vì say sóng
Tuổi bảy hai chẳng có hình hoặc bóng
Để nhớ về vẫn đứng ngóng vẩn vơ
Nơi xứ người chân chạm đất ngẩn ngơ
Già cái đầu! Ở phố vẫn nhà quê.
Cung Trầm
10-12-2021