Đông về... quà tặng... gió heo may
Leo dốc cùng nhau đã mệt nhoài
Ngẩn ngơ nhìn lại sau triền dốc
Chỉ thấy sương mù lãng đãng bay
Đông về... lạnh lắm... vai choàng vai
Ủ ấm đời nhau những đêm dài
Cánh tay anh đó làm chiếc gối
Ấp ôm em ngủ giấc nồng say
Đông về... đã hết bốn mùa xoay
Còn em và anh quá nửa đời
Bao nhiêu phiền muộn hay hờn dỗi
Để gió đông nầy cuốn mù khơi
Sống hãy bao dung với mọi người
Cho tình yêu mãi được lên ngôi
Đường sau đã ngắn càng thêm ngắn
Nên giữ bình an cuối cuộc đời
Đông về không hẳn dứt mùa vui
Xuân đến đông trao những nụ chồi
Đông không lạnh nhạt như mình tưởng
Đông là điểm tựa để xuân vui.
Lâm Băng Phương