Đông giá bên trời hiu quạnh hiu
Nhú đồi sương dựng nét mây chiều
Hạt sa lí nhí màn buông mỏng
Rụng xuống hoang chiều bóng tịch liêu
Gió rỉa sương mù đọng nhánh khiu
Hoàng hôn lấp ló bóng sương chiều
Hạt mây mẩy trắng như là tuyết
Trong đáy hồn ta em gái yêu
Ôm trọn mùa đông lạnh rát da
Nghe trong hơi bấc toát da gà
Gởi buồn vào nắng từng tia nhạt
Ấp ủ tình xưa chút đậm đà
Xẻ bóng chiều đông chia quãng xa
Sương chìm trong mắt mộng xuân qua?
(Em ơi! Có phải tình băng giá
Là cõi vô cùng mộng với hoa).
Bùi Nguyên Bằng