Thế là đông thực sự đã về
Gió lạnh cồn cào ngày ngắn lại
Những gương mặt đàn bà nhợt nhạt
Vệt son môi vừa mới đã phai màu
Gió lạnh cồn cào ngày ngắn lại
Những gương mặt đàn bà nhợt nhạt
Vệt son môi vừa mới đã phai màu
Dòng đời ồn ào người vẫn cứ chen nhau
Ai cũng vội vì đường về quá chật
Thoắt cái đã là Tháng Chạp
Vài ngày thôi lại Noel rồi…
Ai cũng vội vì đường về quá chật
Thoắt cái đã là Tháng Chạp
Vài ngày thôi lại Noel rồi…
Chúa của rất nhiều người nhưng chẳng phải của tôi
Người chưa ban cho tôi một ân sủng nào về hạnh phúc
Vì thế ngày Giáng sinh chẳng có gì để nhắc
Quan trọng gì tuyết lạnh với cành thông
Tôi vẫn an nhiên đi qua bao mùa đông
Nhặt kỉ niệm, ủ nỗi buồn thành quả
Tự nhiên cười vang, tự nhiên bật khóc
Hình như còn thỉnh thoảng hát vài câu…
Nhặt kỉ niệm, ủ nỗi buồn thành quả
Tự nhiên cười vang, tự nhiên bật khóc
Hình như còn thỉnh thoảng hát vài câu…
Bây giờ trái tim cũng chẳng biết đau
Đáng sợ nhất là lúc quên lúc nhớ
Mùa chở đi bao nhiêu ân tình cũ
Kẽ tay người lọt hết tháng năm qua!
Đáng sợ nhất là lúc quên lúc nhớ
Mùa chở đi bao nhiêu ân tình cũ
Kẽ tay người lọt hết tháng năm qua!
Thế là đông thực sự đã về/ Gió lạnh cồn cào ngày ngắn lại. (Hình: Nguyễn Bá Trạc)
3/12/2014
Đặng Thị Thanh Hương
Nguồn: https://www.nguoi-viet.com/vuon-tho-nguoi-viet/tan-man-thang-muoi-hai-tho-dang-thi-thanh-huong/