Nhiều khi thèm nụ cười, tôi đi ra chợ đứng…
Không một ai son phấn. Không ai hí hửng chào!
Không một ai son phấn. Không ai hí hửng chào!
Cửa chợ, người ra vào, cái khẩu trang che mặt,
có cái gì bí mật mà người ta phải che?
có cái gì bí mật mà người ta phải che?
Kế cả tôi, không dè: mình cũng như thiên hạ!
Tất cả đều người lạ sống chung cõi-người-ta!
Tất cả đều người lạ sống chung cõi-người-ta!
Hai năm đã trôi qua, nỗi buồn không nhúc nhích!
Trời bày chi cơn dịch, buồn quá vậy nhân gian?
Trời bày chi cơn dịch, buồn quá vậy nhân gian?
Hỏi… như là mơ màng, chỉ mình mình nghe ngóng!
Biển chắc không chờ sóng? Sóng, tại gió bay qua!
Biển chắc không chờ sóng? Sóng, tại gió bay qua!
Tôi buồn. Đi ngắm hoa. Hoa thản nhiên cứ nở…
Hoa màu vàng màu đỏ, hoa màu tím màu hồng…
Hoa màu vàng màu đỏ, hoa màu tím màu hồng…
Những con bướm thong dong xòe cánh rồi khép cánh
Nắng chiếu, cỏ lấp lánh những giọt sương chưa tan…
Nắng chiếu, cỏ lấp lánh những giọt sương chưa tan…
Rồi tôi lại lang thang. Một mình. Đường vắng vẻ,
Thèm có quán để ghé: “Cho tôi cốc cà phê!”
Thèm có quán để ghé: “Cho tôi cốc cà phê!”
Cái khẩu trang cứ che…
Nỗi buồn thôi cứ đậy…
Hai năm, nhiều chi mấy?
Trăm năm, chẳng mấy nhiều!
Nỗi buồn thôi cứ đậy…
Hai năm, nhiều chi mấy?
Trăm năm, chẳng mấy nhiều!
Buồn là buồn. Buồn hiu. Câu thơ toàn dấu chấm.
Cái khẩu trang chắc thấm… từng giọt lệ vô hình?
Cái khẩu trang chắc thấm… từng giọt lệ vô hình?
Nước Mỹ, nước văn minh, mạng người ai nấy giữ.
Con chim còn có tổ… con người gối đầu đâu?
Con chim còn có tổ… con người gối đầu đâu?
Kinh Thánh có nhiều câu nghe cạn tình nhân thế!
Con mắt chứa nhiều lệ… chỉ vì nhớ Quê Hương!
Con mắt chứa nhiều lệ… chỉ vì nhớ Quê Hương!
Ôi tôi thật dễ thương: “Sao mình hoài đau đớn?”
Tôi nhớ làng nhớ xóm, nhớ nụ cười trẻ thơ…
Tôi nhớ làng nhớ xóm, nhớ nụ cười trẻ thơ…
tranh đinhtrườngchinh
Trần Vấn Lệ