Trong ngọn nến lung linh
Mắt em tôi nhòa lệ
Tuổi thơ em nhỏ bé
Đã cảm nhận đau thương
Bao tang tóc chia lìa!
Cũng như tôi ngày ấy
Cha tôi đi chiến trường
Run run tôi cầu nguyện
Cho Cha về bình yên
Tuổi thơ tôi ngày ấy
Nào hiểu chi chiến tranh
Nào hiểu giặc xâm lăng
Cùng hận thù phân tán
Có những đêm pháo kích
Cả nhà chui xuống giường
Mặc cho mẹ tôi gọi
Tôi vẫn nằm trên giường
Nghĩ rằng mình che chở
Cho Mẹ và chị, anh
Tôi nghĩ đến người Cha
Giờ này trong lửa đạn
Mắt tôi chợt nhạt nhòa
Cầu Phật Trời che chở
Cho mọi người bình yên
Đạn pháo kích vẫn rơi...
Hỡi người gây tội ác!
Tuổi thơ ngây vô tội
Em ngước nhìn lên cao
Khẩn cầu xin Thượng Đế
Cho cha mẹ an bình
Cũng trong ngọn nến này
Em ngồi bên xác mẹ
Tay còn ôm búp bê
Em ngồi như bất động
Em bật khóc não nề
Mẹ! Mẹ ơi! Ai vỗ về?
Sao mẹ không vuốt tóc?
Sao mẹ không ôm em?
Tim tôi như xé nát
Em tôi tội tình gì?
Cha em giờ ở đâu?
Cầm súng dẹp quân thù?
Làm sao tôi ôm em?
Truyền hơi ấm vỗ về
Tuổi thơ em nhỏ dại
Cần mẹ cha ấp ủ
Cần hơi ấm tình người
Hỡi kẻ gây tội ác!
Sao khủng bố tuổi thơ?
Đừng cuồng điên sát hại
Nỡ pháo kích dân lành
Vào nhà thương, trường học
Nơi người dân an cư
Tôi nhớ về quá khứ
Trong lớp học an bình
Bỗng nghe tiếng pháo kích
Cháy sáng góc trời xa
Hôm sau hung tin tới
Bạn tôi banh xác rồi!
“Trời ơi, con yêu tôi!”
Người mẹ ôm chầm con
Gục trên xác bé nhỏ
Gánh rau hàng tung tóe
Thầy tôi mắt nhòa lệ
Ôm đầu gọi: “Hải con”
Đứa học trò giỏi ngoan
Theo mẹ gánh chợ hàng
Lòng Thầy cũng nát tan
Chúng tôi giọt lệ tràn
Trong ngọn nến kinh cầu
Xác người chôn tập thể
Không người thân tiễn đưa
Súng đạn pháo như mưa
Khắp nơi cùng cầu nguyện
Nhớ về quê hương tôi
Tết Mậu Thân Sáu Tám
Cố đô Huế tơi bời
Cảnh máu đổ thịt rơi
Người giẫm lên xác người
Chúng đào mồ tập thể
Chôn sống biết bao người
Bao oan khiên chất chồng
Đè nặng đất nước tôi
Hỡi người gây tội ác!
Triệu người Ukaine di tản
Giữa trời lạnh căm căm
Dưới làn bom pháo kích
Trốn chạy đến xứ người...
Tôi nhớ Quê Hương tôi
Dọc con đường Quảng Trị
Người mẹ gánh trên vai
Đôi thúng gánh các con
Đôi chân trần mẹ chạy
Áo mẹ rách tả tơi!
Lánh nạn trên quê hương
Tìm nơi nào an ổn
Tóc mẹ rối tơi bời!
Làm sao tôi quên được
Năm Bảy Lăm giặc vào
Người dân tôi vượt biển
Tìm bến bờ tự do
Bao nhiêu người bỏ xác
Máu hòa nước đại dương
Có em thơ mất hết
Cả cha, mẹ, anh, em
Em ngồi trên bờ biển
Bơ vơ em kiếm tìm!
Tang thương cho xứ tôi
Đồng bào chung một nước
Quên đi cùng giống nòi...
Mắt tôi nhòa lệ rơi
Thắp lên ngọn nến hồng
Như ngọn nến trong tim
Tôi cúi đầu khấn nguyện
Cho Ukaine an bình
Cho tình người nối tiếp
Hơi thở và con tim.
Hỡi nguời gây tội ác!
Putin kẻ độc tài
Dừng nuôi mộng bá vương
Hãy dừng ngay tội ác
Chết rồi tay buông xuôi
Chỉ còn lại tiếng ác
Để lại đến muôn đời.
Mai Vũ