Tháng Tư buồn như một vuông lụa trắng
Phủ mặt anh, vầng nguyệt tối Ba Mươi
Tháng tư đầy, ôi một ly rượu đắng
Rót tràn khơi, từ độ vắng môi cười
Tháng Tư thở xung quanh mùi thuốc súng
Xích chiến xa nghiền nát phận dân mình
Tháng Tư chín, cây sầu muôn trái rụng
Thịt da vàng dường nợ lửa đao binh
Tháng Tư đỏ đâu cần chùm phượng vỹ
Màu cờ sao vấy huyết lệ đôi miền
Tháng Tư xám, oán hờn vươn bất trị
Tháng Tư đen sầu hận nối vô biên
Tháng Tư khóc lệ tràn xanh bốn biển
Nắng xôn xao mù động đến vô cùng
Tháng tư thắp trên môi lời quỷ biện
Giải phóng! hề…
Nam Việt nấc lâm chung
Tháng Tư bước ly hương ngày chuyển dạ
Đại dương sâu, mộ nước mẹ con vùi
Tháng Tư gọi tên nhau trời xứ lạ
Chia tay rồi sao mặt cứ quay lui
Tháng Tư vẫy, tự dưng sao buồn thế
Đáo hạn kỳ nhật nguyệt cứ luân phiên
Tháng Tư dựng vách sầu cao ngạo nghễ
Cúi mặt nhìn vọng cố quốc lưu niên
Tháng Tư gửi anh em sầu xa xứ
Tháng Tư về trăm họ giỗ thanh minh
Tháng Tư ngước hỏi thầm chừng thiên sứ
Đến bao giờ dân Việt hết điêu linh.
Đặng Toản
Nguồn: Fb Trang Văn Chương Miền Nam - Song Ngữ Bạn Bè