User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 
Chiều biển vắng, một mình ngồi lặng lẽ
Nhìn xa xa chỉ thấy một màu xanh, 
Gió êm êm mặt biển thật an lành
Nào ai biết, ấy mồ chôn vĩ đại
 
Người dân Việt ra đi không quản ngại
Cái chết kề sóng bão giữa đại dương
Bao hiểm nguy gian khổ vẫn lên đường
Thoát ngục đỏ để tìm Tự Do bến
 
Người chỉ biết những con tàu đã đến
Còn bao nhiêu lạc nẻo hoặc chìm sâu
Giữa phong ba xanh thẳm chỉ một màu
Ai đếm được bao nhiêu mồ giữa biển
 
Hết gió bão lại sa vào giặc biển
Cướp bạc tiền và cướp cả đời hoa
Biết làm sao cho thế giới hiểu là
Nỗi đau đớn người dân Nam gánh chịu
 
Trong sung sướng nào ai đâu có hiểu
Những con tàu lạc hoang đảo cô đơn
Hết cơm ăn, nước uống, chết dần mòn
Sáng, trưa, tối, xác người thay lương thực
 
Nào những cảnh đớn đau thê thảm nhứt
Nhìn xác con nhè nhẹ lắng chìm sâu
Vợ nhìn chồng đang chới với ngụp đầu
Giữa sóng biển, đưa tay chào vĩnh biệt
 
Ôi đất thảm, trời sầu khôn kể xiết
Ở quê nhà chịu kiếp sống giả nhân
Thoát ra đi, lãnh đau đớn vạn phần
Tội ác ấy! Người ơi, bày chi nhỉ?
 
Người đừng hỏi tại sao dân tôi chỉ
Nụ cười buồn và ánh mắt xa xăm
Hoặc nhiều khi đứng lặng lẽ âm thầm
Mắt ướt lệ, dáng đau buồn chẳng nói
 
Biển vẫn đẹp, vẫn hiền lành vô tội
Vẫn màu xanh trong nắng sớm long lanh
Nhưng buồn thay! Biển đẹp ấy lại thành
Vùng tử địa chôn bao người dân Việt!
 
boatpeople
 
Sương Lam
 

Tìm các bài THƠ khác theo vần ABC . . .

Tống Phước Hiệp

Địa chỉ E-Mail để liên lạc với chúng tôi: trangnhatongphuochiep.com@gmail.com