tôi đi qua một con đường
thấy trăng đầu ngõ còn vương trên cành
rồi nhìn về phía trời xanh
cánh chim nào cũng mong manh giữa trời
ngoài kia mây trôi xa xôi
theo tôi suốt một quảng đời còn theo
tôi thương nắng rụng qua đèo
như heo hút bóng trăng treo trên ngàn
biết lòng mình đã quan san
từ hôm có tiếng đò ngang giữa rừng
bóng chiều còn đô sau lưng
tôi đi như thể chưa từng được đi
chợt nghe tiếng lá thầm thì
với vài ngọn gió rào rì thâm u
tôi về đứng dưới sương thu
nhớ em tím cả lời ru năm nào.
6.7.2022
Huỳnh Liễu Ngạn