Cội nguồn như hơi thở
Dòng đỏ mùa phù sa
Bến nào trăng nghiêng nhớ
Dáng xưa mộng quê nhà
Em cầm trăng mười bốn
Thả xuống những nồng nàn
Môi dậy thì con gái
Vỡ lòng ai xốn xang
Ngày trôi mùa trôi đi
Tháng năm xuôi thuyền giấy
Áo lụa trắng trường thi
Nắng vàng khung cửa ấy
Ta về nghe tiếng gió
Trên dòng tóc em bay
Mây uyên nguyên còn đó
Thả xuống mềm đôi vai.
Huỳnh Thị Quỳnh Nga