Bàn tay ấy lạnh – đành buông
Nhân gian ấy lạnh – đành buồn biết sao!
Chuyện mình – đành giấc chiêm bao
Chuyện tình yêu ấy – đành vào lãng quên.
Nhân gian ấy lạnh – đành buồn biết sao!
Chuyện mình – đành giấc chiêm bao
Chuyện tình yêu ấy – đành vào lãng quên.
Trái tim ấy lạnh – đành duyên
Con sông ấy lạnh – đành thuyền trôi xuôi
Đôi ta – đành lỡ hẹn rồi!
Mộng trăm năm ấy – đành thôi xa rời
Con sông ấy lạnh – đành thuyền trôi xuôi
Đôi ta – đành lỡ hẹn rồi!
Mộng trăm năm ấy – đành thôi xa rời
Lá thu se lạnh – đành rơi
Con đường ấy lạnh – đành người ra đi
Ấy ơi! – đành đã chia ly
Câu thề nguyện ấy – đành ghi mây trời
Con đường ấy lạnh – đành người ra đi
Ấy ơi! – đành đã chia ly
Câu thề nguyện ấy – đành ghi mây trời
Cũng đành thôi nhé phai phôi
Cùng đành thôi! Cũng đành thôi… thôi đành.
Cùng đành thôi! Cũng đành thôi… thôi đành.
Cũng đành thôi nhé phai phôi/ Cùng đành thôi! Cũng đành thôi… thôi đành. (Tranh: Đinh Trường Chinh)
Ngô Tịnh Yên