Ta tự hỏi
Thế giới này còn, mất?
Trên cánh đồng chim ngơ ngác tìm quanh
Những vết thương có hy vọng chữa lành?
Khi bao kẻ ngủ trên vòng nguyệt quế
Thế giới này còn, mất?
Trên cánh đồng chim ngơ ngác tìm quanh
Những vết thương có hy vọng chữa lành?
Khi bao kẻ ngủ trên vòng nguyệt quế
Hơi thở buốt trượt dài qua nhân thế
Đồi cỏ khô thương tiếc cánh rừng già
Miếu đầu làng rêu cỗi nhớ gốc đa
Gió tưởng niệm bờ tre xưa kẽo kẹt
Đồi cỏ khô thương tiếc cánh rừng già
Miếu đầu làng rêu cỗi nhớ gốc đa
Gió tưởng niệm bờ tre xưa kẽo kẹt
Đêm leo lét
Ngọn đèn đường rét mướt
Cơn khát tự do
nghèn nghẹt tiếng cười
Thèm vục đầu dòng suối ngọt cho vơi
mặn nước mắt chảy từ lòng đất mẹ
Ngọn đèn đường rét mướt
Cơn khát tự do
nghèn nghẹt tiếng cười
Thèm vục đầu dòng suối ngọt cho vơi
mặn nước mắt chảy từ lòng đất mẹ
Ta tự hỏi
đâu niềm tin tuổi trẻ
Trái hòa bình đậu từ đóa đau thương
Có phải chăng là gãy cánh thiên đường
Để bầy tiên khóc bên hồ hạ giới
đâu niềm tin tuổi trẻ
Trái hòa bình đậu từ đóa đau thương
Có phải chăng là gãy cánh thiên đường
Để bầy tiên khóc bên hồ hạ giới
Ta tự hỏi
Khi tàn Đông, Xuân mới
Những chồi xanh trỗi dậy hát rì rào
Sóng Biển Đông sẽ cuồn cuộn dâng cao
Vùi bọt bèo xuống đáy sâu vực thẳm
Khi tàn Đông, Xuân mới
Những chồi xanh trỗi dậy hát rì rào
Sóng Biển Đông sẽ cuồn cuộn dâng cao
Vùi bọt bèo xuống đáy sâu vực thẳm
Mùa Xuân mới đem về mùa hoa thắm
Viết lại từng trang sử của nước non
Chim sẽ về đồng lúa hót véo von
Rừng núi lại hồi sinh màu lá biếc
Viết lại từng trang sử của nước non
Chim sẽ về đồng lúa hót véo von
Rừng núi lại hồi sinh màu lá biếc
Ta tự hỏi
Sao u hoài luyến tiếc
Hoàng hôn đi, mai sớm có bình minh
Hãy để cho
dòng suối lệ trong ngần
Thấm lòng đất mạch ngầm xuân mùa tới.
Sao u hoài luyến tiếc
Hoàng hôn đi, mai sớm có bình minh
Hãy để cho
dòng suối lệ trong ngần
Thấm lòng đất mạch ngầm xuân mùa tới.
Ta tự hỏi/ Khi tàn Đông, Xuân mới/ Những chồi xanh trỗi dậy hát rì rào. (Hình: Triết Trần)
Thiên Di Sg