Bà Bảy nói cho mình nghỉ học
Học cho nhiều chỉ thư viết cho trai
Gái đảm đang phải biết trong ngoài
Tam tùng tứ đức chồng sai vợ dạ
Bà nội muốn mình y chang như má
Ba có vợ ba, má vẫn làm thinh
Hiếu thảo mẹ chồng, sống trọn nghĩa tình
Cơm dâng nước rót cúc cung tận tụy
Hồi đó mình không hề suy nghĩ
Đi học hay không quyền của mẹ cha
Con gái ngoan phải vén khéo cửa nhà
Lo cơm nước chăm heo, gà, chó, vịt
Tuổi còn nhỏ đã có người ưa thích
Cậy mối mai dạm hỏi vấn gia
Mình ngu ngơ con nít thật thà
Rủ chú rể ra sau vườn hái ổi
Má thấy vậy thương con quá đỗi
Về làm dâu vất vả nhà người
Má lắc đầu “Còn dại lắm chị ơi!
Nhiều sai sót nên tôi không dám gả.”
Giờ nghĩ lại thật mừng, cám ơn má
Đã cho con được tiếp tục đến trường
Sống tuổi học trò tinh khiết dễ thương
Được tận hưởng niềm vui từ việc học
Nhớ lại "Hồi Đó" nhiều khi muốn khóc
Mới hồi nào... giờ già chát nhăn nheo
Cha mẹ mất các anh cũng đi theo
Trai cũng chết, viết thư tình ai đọc.
Nguyễn Thị Thêm