Đồng dao ta, tập tầm vông
Ỡm ờ có có không không. Hẹn hò
Xòe hai tay… một tẽn tò
Đồng dao ta, tập tầm vó
Tìm chi không không có có. Đùa chơi
Xòe hai tay… một ngậm ngùi
Mỏi cổ ngẩng theo tầm với
Trời trên cao mây cứ nổi trêu ngươi
Xin cùng con gió, dài hơi…
Ú tim đất trời hú gọi
Bóng nhân gian chắn một cõi u sầu
Mây xa vực thẳm ngang đầu…
Hóa ra mình đã lạc nhau
Bao năm tìm bóng mà đâu với hình
Cho ta giờ lại có mình…
Ngồi xuống với nhau tình tự
Cõi buồn xưa nhập cõi chữ âm thầm
Tạ nhau, hai cõi tình thâm
Nông nỗi lệ dài lệ ngắn
Xóa làm sao cái bóng đậm đêm thâu
Để dài bước tới mai sau
Năm mười… ta trốn đi đâu
Mở con mắt hát ví dầu ầu ơ
Buông đi mà mộng bất ngờ
Chiêm bao Nhân Gian Kỳ Ngộ
Dải lụa xanh bay duyên nợ bềnh bông
Bước ra với ngọn cỏ hồng
Thôi nhân gian, thôi có không. Thôi, hòa…
Tầm vông, chờ bông nở hoa
Dài hơi tiếng gọi nhau. Và gió bay.
Chơi Chong chóng, tranh Võ đình, UNICEF 63
Nguyễn Thị Khánh Minh