Ngựa Vàng Gác Kiếm
(Kính dâng thân phụ)
Chiều loang vệt nắng tàn chưa
Buôn Hô chốn cũ năm xưa trở về
Dấu chân chiến mã vẹn thề
Một đời trận mạc bốn bề trường thương
Sát na giờ điểm Vô Thường
Ngựa vàng gác kiếm lên đường ẩn quy
Ngõ trần tan hợp chia ly
Đành thôi giọt lệ ai bi buồn lòng
Kỳ Đồng cách biệt Vương Thông
Đi về cõi giữa mênh mông núi đồi
Vẳng nghe kinh kệ nhẹ vời
Xác thân như thể lá rơi bên đường
Tháng Giêng ngựa hí dặm trường
Rừng xưa thôi đã yên cương vắng người
Niệm tà huy tiễn... Nghẹn lời
Cúi đầu, tay chắp. Đất trời rưng rưng…
Như Thương
(Danh hiệu truyền tin của thân phụ: Kỳ Đồng Vương Thông)
Rời Cung Kiếm
Người như viên đá cuội
Nằm tĩnh tâm chốn xa
Giữa trời mây bao la
Không điều gì tiếc nuối
Đã một thời trai trẻ
Nay rời cung kiếm xưa
Cõi hồng trần xem nhẹ
Bước thênh thang nhặt thưa
Người đi qua một đời
Từ sinh lão bệnh tử
Nay về cội: Lá rơi
Nhẹ thở hơi cổ tự
Người tìm về nương náu
Nơi Phật môn hiền hòa
Buông tay điều châu báu
Chốn cõi tạm nhạt nhòa
Xin cúi đầu lạy tạ
Ơn Người công sinh thành
Nay xa lìa bản ngã
Về nghìn thu yên lành.
Như Thương
(Tang Cha 1 tháng 2, 2023)