Tháng Ba Nắng Chín Trăng Rơi
Tháng Ba gió rớt trên tay
Tay chưa kịp hứng gió bay mất rồi
Làm sao ngăn lệ chia phôi
Cho đêm mãn nguyệt đừng rơi giọt sầu
Tháng Ba nắng lụa sáng màu
Vờn lên theo gió trái mùa áo bay
Người qua nắng ngập hồn say
Nắng chưa kịp chín ta ngây ngất tình
Tháng Ba mây biến thiên hình
Chim bay trời rộng phiêu linh cuối trời
Chỉ còn lại chút mây trôi
Tự dưng dừng lại chia đôi phận người
Tháng Ba thuyền lại ra khơi
Bến bờ bất định sóng đời nhiễu nhương
Buồn lên con nước vô thường
Thuyền trôi đã mấy dặm trường trầm luân
Tháng Ba trăng thượng tuần gần
Đường chân trời tím chia phần âm dương
Ngày đêm tương khắc vô thường
Như mưa và nắng đôi đường khác xa
Tháng Ba lại vẫn tháng Ba
Tháng vàng minh nhật tháng ngà ngọc đêm
Dù trăng đã rụng bên thềm
Sao còn nhớ quá môi mềm hương say.
Tháng Ba gió rớt trên tay
Lại cay con mắt lại mây che mờ
Dường như tình vận vào thơ
Cho ta hiểu được giấc mơ đã tàn
Tháng Ba nắng vỡ sổ sàng
Khép tờ lịch cuối bàng hoàng tháng Tư.
Túy hà
Tháng Tư Vết Sẹo Chưa Lành
Xưa mùa hè bão lửa
Chiến chinh dài tang thương
Tháng Ba hoa gạo nở
Tháng Tư máu đỏ đường
Xác người phơi không mộ
Tìm đâu ra khói hương
Đã qua thời cuồng nộ
Sao vẫn còn nhiễu nhương
Người tha phương có nhớ
Những tháng ngày tai ương
Tìm sinh trong đường tử
Vượt giông tố trùng dương
Như chim trời lưu lạc
Bay tám hướng tứ phương
Đất tạm dung an trú
Ngỡ như qua nhiễu nhương
Thường nghe tin cố xứ
Ngỡ đã hết bi thương
Nào ngờ oan khiên vẫn
Còn hiển hiện rất thường
Trên lầu cao ngất ngưởng
Dưới vải nhựa che sương
Những đời nghèo vô định
Vẫn không chiếu không giường
Người nhìn người vô cảm
Ngày lấn đất giành đường
Đêm tranh nhau bới rác
Thiên đàng mù vô phương
Chiến trường xưa đã khép
Đất nước vẫn hoang tàn
Tháng Tư nào quên được
Ngày ấy phút tan hàng
Nụ cười trào máu mắt
Không lấp đầy đau thương.
túy hà