User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 
Viết Cho Ngày 30 Tháng Tư
Bốn mươi tám năm nghĩa là xuân đã muộn. Tưởng Hạ chỉ vừa sang sao Thu đã đến bên thềm. Nhìn lại tóc mình sương điểm xám màu đêm. Lòng quay quắt nhớ thương quê! Ôi nghìn trùng xa cách.
 
Tiếng chuông bên thềm ngân buồn hiu hắt. Hoà với màn đêm tiếng dế nỉ non. Quê hương tôi, dẫu chính nghĩa đã mất, nhưng đất nước vẫn còn. Mong có được một ngày bừng lên trên vòm trời Đông Á. Khi thiên đường mù Cộng Sản cùng đường, tan rã. Cho lũ con, bị đẩy ra muôn phương, hăm hở trở lại quê nhà.
 
Bốn mươi tám năm, hơn bảy chục tuổi, quả thiệt đã già; nhưng tấm lòng sắt son với quê hương không bao giờ phai nhạt. Sức lực dù đã mòn hao, chắc không thể làm được những điều gì to tát, nhưng khi xã tắc cần cũng nguyện hy sinh. Nhất là khi phải một sống một còn với lũ giặc Bắc phương, cũng sẽ đồng lòng khắc sâu câu Thát Đát.
 
Mỗi 30 Tháng Tư về là mỗi lần xa xót. Ngó vọng quê nhà mắt lệ, hồn đau. Bao chiến hữu vùi thây, hồn lưu lạc phương nào. Xin che chở tâm hồn tôi mục ruỗng. Thua cuộc chiến năm xưa quả là oan uổng. Một quân đội anh hùng bị đồng minh phản bội, trói tay. Để cho lũ sài lang ngồi xổm trên cổ, trên đầu dân người từ ấy đến nay; còn khốn nạn quỵ luỵ Tàu để được làm thân nô thuộc. Dân tộc Rồng Tiên quả là vô phước, sinh ra một lũ ươn hèn bán nước cầu vinh.
 
Bốn mươi tám năm dân Miền Nam đã tỉnh ngộ, thất kinh. Một cái giá quá đắt cho chiêu bài giải phóng. Nhưng có lắm người vẫn như còn mơ mộng, một thiên đường mù sẽ le lói cuối trời xa. Nhớ bạn bè một thuở xông pha trong lửa đạn để mong giữ gìn tự do, dân chủ. Nay không biết có ngàn thu yên ngủ, khi dân tộc vẫn bị đọa đày, còn đất nước vẫn mãi điêu linh!
 
Yên Sơn
 
tahngtuden
 
Nỗi Buồn Tháng Tư
 
Ta vẫn mãi ngồi đây cùng ngày tháng
Nhưng xa dần đường trở lại quê xưa
Đau phận mình nhìn sớm nắng chiều mưa
Lòng quằn quại với nỗi sầu viễn xứ
Tâm què quặt trong lòng người lữ thứ
Chí hư hao khô cạn cả tiếng cười
Bốn tám năm đã sống hết một đời
Hồn vong quốc thốt đau lời áo não
Ba mươi tháng Tư trời làm giông bão
Giọt mưa thành hạt máu lạnh lùng rơi
Quê hương ơi! Sao cúi mặt nghẹn lời
Từ khuôn cửa giọt buồn rơi thánh thót
Tóc sương điểm, linh hồn trơ vàng vọt
Ôi quê hương vẫn hạt nội mây ngàn
Con cháu Lạc Hồng cơ cực lầm than
Bầy ác quỷ quay cuồng bên tiệc máu
Ba mươi tháng Tư nỗi buồn đau đáu
Nắm xương tàn chắc cũng sẽ tha phương
Ước mơ cuối đời trở lại quê hương
Cứ teo tóp theo tháng ngày vội vã!
Yên Sơn
Nỗi Nhớ Khôn Nguôi
 
Mới tháng hai mà đã nhớ tháng tư
chưa qua xuân mà đã chết nụ cười
Trời gió chướng được mùa nước mắt
tràn qua tim chảy suốt đời người
Từ phố Bolsa ta nhìn thấy lửa
cháy đỏ trời dọc theo Sông Ba
Bạn bè chết nhớ tên từng đứa
gọi nhau vào bi khúc xót xa
Tây Nguyên ơi, gót hồng đất đỏ
vội vàng chi đi chẳng giã từ
để bây giờ còn nghe tiếc nhớ
núi rừng xưa in cả bóng người
Ruộng đồng hỡi luống cày đất vỡ
gieo cho xanh hạt giống tình người
Từ mỗi chỗ đau buồn rất thật
triệu đóa hồng nhân ái mọc lên.
Cao Nguyên
 
Ngày Tháng Lênh Đênh
 
ngày tháng ấy, lênh đênh rừng Việt Bắc
đạp gai thù ngàn vết cắt tươm da
chim nhìn ta, ngớ ra loài thú lạ
ngậm trái đời, nghe chát quá hương xưa
ngày tháng ấy, lênh đênh mùa biển động
mắt chia đôi nhìn sóng cuộn gần xa
tâm nôn mửa, trí ca lời hành khúc
ép niềm tin giữa ngực máu òa rưng
ngày tháng ấy, lênh đênh miền đất lạ
tiếng cười quen sao đã lạc quê hương
chân buốt giá, lòng còn nung lửa hạ
nửa đời ơi! vật vã cõi yêu thương
giữa ngày tháng của lênh đênh vô tận
ta nhớ từng khát vọng mọc trên xuân
thương ngọn lúa lên đòng bom cắt ngọn
mùa hồi sinh ngày mọn đã dần lưng!
 
Cao Nguyên
 
Trái Tim Vong Quốc
 
Rồi mái tóc cũng ngả màu sương khói
Hận lưu vong đè trĩu nặng đôi vai
Mắt đăm đăm trời cố quốc u hoài
Nghe tan tác những vàng son chói lọi
 
Những thương tích năm xưa còn lở lói
Những nghẹn ngào đau nhói nỗi chia ly
Những nỉ non thề thốt lúc ra đi
Những hăm hở hẹn nhau ngày trở lại
 
Nơi viễn xứ ôm mối sầu tê tái
Những ngày xanh theo năm tháng úa vàng
Mây trắng về sông núi phủ màu tang
Ai chết đó mà linh hồn quằn quại
 
Gởi búi tóc và trái tim bất hoại
Qua ngàn trùng sóng nước tới quê hương
Tóc thả trôi cho gió cuốn bên đường
Bay vất vưởng như ma Hời cổ đại
 
Tim một thuở sầu chưa nguôi quằn quại
Máu còn tươi như trái chin trên cành
Hãy táng treo trên ngọn cổ thụ xanh
Cho chim chóc muôn phương về rỉa rói
 
Trái tim ấy ba năm còn đỏ lói
Máu còn tươi như tiết đọng mặt trời
Trái khổ đau hãy nuốt vội chim ơi
Tim ta đó ôi trái sầu vời vợi! 
 
Hồ Công Tâm
 
Rồi Một Ngày
 
Rồi một ngày quê hương tàn chinh chiến
Đón anh về, thôn xóm lại reo vang
Đồng thơm hương, bông lúa mới chín vàng
Vườn trái ngọt chim từng đàn ríu rít
 
Rồi từ ấy trên bến sông tịch mịch
Lại rộn ràng lên khúc hát giao duyên
Kinh lạch miền Nam ơi chảy dịu hiền
Và tươi mát như mùa Xuân bất tận
 
Rồi anh sẽ theo em lên trường quận
Nghe muôn tà áo trắng phất phơ bay
Ơ rượu không uống mà lòng anh say
Em khúc khích cười rung rinh vành nón
 
Rồi cô giáo hân hoan niềm vui lớn
Lên giảng bài Lịch Sử Việt hôm nay
Đất nước ta ơi rực rỡ từ đây
Nam Trung Bắc sạch bóng thù Cộng Sản!
 
thuongtiec
 
Thương Tiếc
 
Bức tượng đồng đen nói rất nhiều
Mây bay gió cuốn cõi phiêu diêu
Chiến binh nằm xuống thời ly loạn
Phủ lá cờ thiêng lúc xế chiều
 
Mũ sắt không che được nỗi sầu
Nằm nghiêng chiếc súng cũng chìm sâu
Binh phục thời chiến mùi khói lửa
Phảng phất nỗi buồn thương nhớ nhau
 
Thấy bức tượng đồng thời chiến chinh
Bao nhiêu nấm mộ chết vô tình
Mới đây mà đã bao năm tháng
Cỏ mọc xanh rì cứ lặng thinh
 
Anh Nguyễn Thanh Thu mở quán văn
Lấy tên ‘‘Tượng Đá ’’ ý trung thành (*)
Bao năm tù tội không lay chuyển
Son sắt như là tượng đá xanh.
 
Lê Đình Thông
(*) Quán ‘‘Tượng Đá’’, 176 Nguyễn Thượng Hiền- Quận 1 - Gò Vấp.
 
 
Nghĩa Trang Buồn
 
Anh nằm đây bao năm yên giấc ngủ
Bóng hoàng hôn ủ rũ cuối chân mây
Nghĩa trang buồn quạnh vắng mấy hàng cây
Từng chiếc lá vờn bay về xa vắng
 
Anh về đây một ngày thu nhạt nắng
Mưa thu buồn một sáng nhẹ tuôn rơi
Mưa phất phơ vẫy tiễn một mảnh đời
Về lòng đất ôm trọn trời Tổ Quốc
 
Anh hy sinh trọn lời thề "Vị Quốc"
Trên chiến trường... Anh gục ngã tuần qua
Từ phương xa khói lửa giữ Sơn Hà
Anh trở lại bằng vòng hoa "Thương Tiếc"
 
Giọt mưa Thu hay lệ nhòa mắt biếc
Mảnh tang buồn... Em góa phụ ngây thơ
Anh lắng im... Em tan nát thẫn thờ
Hồn chết lịm hằng giờ... môi mặn đắng
 
Nghĩa trang buồn mỗi ngày chưa tắt nắng
Em một mình lặng lẽ đến thăm anh
Ngồi lắng im nghe chết quãng đời xanh
Ôm bia mộ... thiếp dần... Em nào biết
 
Tháng Tư Ðen... bạn bè anh tuẫn tiết
Khi lệnh truyền buông súng, mất quê hương
Cuộc chiến tàn sao lại quá tang thương
Máu loang đỏ khắp nẻo đường đất nước
 
Tháng Tư Ðen... tang sầu phủ vận nước
Lá Cờ Vàng... giặc kéo xuống hôm nao
Cả Miền Nam mặc niệm, lòng nghẹn ngào
Ngày "giải phóng"... máu trào nơi khóe mắt
 
Giặc tràn vào... Quê Hương mình đã mất
Chúng đê hèn tàn phá cả nghĩa trang
Chúng trả thù hèn hạ quá dã man
Từng bia mộ, xương tàn văng tung tóe
 
Ba tám năm nghĩa trang buồn quạnh quẻ
Cây phủ giăng như một đám rừng hoang
Cỏ tràn lan che mất lối nghĩa trang
Tượng "Người Lính" bàng hoàng... giặc phá vỡ
 
Quốc Hận nay, đảng gian manh tráo trở
Ðến thắp nhang che giấu dạ bất lương
Ðảng chủ trương độc ác mở con đường
Xuyên nghĩa địa.... con đường tang thương quá
 
Anh nằm đây ngỡ yên dưới mộ đá
Nhưng đâu ngờ lũ giặc quá dã man
Chúng trả thù ngay cả nắm xương tàn
Ðể xây dựng cái "thiên đàng cộng sản".
 
Hoàng Nhật Thơ
 
Tháng Tư Quốc Hận 
 
Tháng Tư Quốc Hận lại về đây,
Bốn tám năm sầu hận chất đầy.
Bỏ nước tan hoang lòng quặn thắt,
Rời quê hấp hối sống lưu đày.
Tha hương nhớ Mẹ ôm đau xót,
Đất khách thương Cha chịu đắng cay.
Nhìn lại quê hương, “chùm khế ngọt,”
Sao dân vẫn đói khổ từng ngày?
 
(April 6, 2023)
Chánh Minh
 
Từ Đi Biền Biệt
 
Dù xưa chốn đó, nay nơi đây
Thay đổi không gian, chán ngán đầy
Lý tưởng xé toang văn hoá vỡ
Lập trường lệch lạc ngữ ngôn đày
Sông Gianh tưởng hết đao binh hận
Bến Hải còn nguyên khói lửa cay
Biển động Thái Bình thêm cách trở
Từ đi biền biệt đã bao ngày...
 
Utah 7 - 4 - 2023
Cao Mỵ Nhân 
 
Kỷ Niệm Đau Thương
 
Quốc hận năm nào đến nữa đây,
Đau thương thấu xót chứa đong đầy.
Người đi vượt biển lòng tê buốt,
Kẻ ở tù giam kiếp đọa đày.
Cải tạo rừng sâu ôm đói khổ,
Ra khơi xứ lạ nuốt hờn cay.
Thương cha nhớ mẹ ơn đùm bọc,
Bốn tám niên qua nhớ mãi ngày.
 
(07-4-2023)
Hồ Nguyễn
 
Quốc Hận Tháng Tư
 
Quốc Hận Tháng Tư lại đến đây
Quên làm sao được khổ đau đầy
Quặn lòng bỏ nước tìm đường trốn,
Quyết chí liều thân dấn bước đày
Quan ngoại tha hương đời héo hắt,
Quân dân cán chính lệ chua cay
Quê người dẫu đạt nhiều vui vẻ,
Quay mặt về Nam nhớ tháng ngày
 
Liêu Xuyên
 
Ôi Tháng Tư Buồn
 
Ôi tháng Tư buồn đến nữa đây
Nỗi sầu vong quốc vẫn dâng đầy
Quê hương chìm đắm trong tăm tối
Dân tộc quắt quay giữa đọa đày
Vọng hướng quê Cha lòng nhức nhối
Vời trông đất Mẹ dạ chua cay
Sao dời vật đổi không quên được
Quốc hận hằng năm lại nhớ ngày
 
Houston TX  10/04/2023
Dương Thượng Trúc
 
Tháng Tư Nghe Sóng Biển Rên
 
Một đời trải mộng mênh mông
Vùi chôn trầm tích ẩn trong mắt buồn
Đêm cời nỗi nhớ điên cuồng
Tháng Tư chớp bể mưa nguồn phong ba
 
Quê nhà từ đó ngút... xa
Ôi mình lạc giữa a ka vang rền
(Xa nhau nào phải vì... quên
Như con đường cũ đổi tên thay cờ)
 
Đời như con sóng vật vờ
Mộng dìu chân bước thẫn thờ phố quen
Anh đâu? Đường đã lên đèn
Đêm nghe gió hát khúc riêng âm trầm
 
Người ơi lời hẹn trăm năm
Tan theo hư ảo... cát thầm gọi tên
Tháng Tư nghe sóng biển rên
Nghiêng vai sông nhận ngàn phiên khúc tràn.
 
Kiều Mộng Hà
 
Tháng Tư Trăng Rụng 
 
Anh ơi ngày đó Sàigòn
Em vùi thương nhớ trong con mắt buồn
Tháng Tư cả nước tai ương
Cổng trường phong kín, chiến trường anh đâu
 
Sàigòn ngập tiếng nguyện cầu
Tháng Tư mắt lệ gối đầu theo mưa
Sàigòn phố lạnh vắng thưa
Em ngồi rũ tóc môi khua gọi tình
 
Anh ơi Sàigòn lênh đênh
Guốc rền buổi tối còn rên mặt đường
Đầm đìa lá hứng hạt sương
 
Tháng Tư trăng rụng biển cuồng gọi ai
Lệ cay
Nhật nguyệt chia hai
Tháng Tư từ đó
Em cài khăn tang.
 
Kiều Mộng Hà

Tìm các bài THƠ khác theo vần ABC . . .

Tống Phước Hiệp

Địa chỉ E-Mail để liên lạc với chúng tôi: trangnhatongphuochiep.com@gmail.com