Đã gần sáu tháng nay, tôi già theo ý định viết bài thơ.
Lúc gần tám tuổi, có lần tôi rượt bắt chuồn chuồn kim óng ánh xanh dưới nắng trưa hè trong bãi hoang đầy bụi gai.
Nó chính là cái đẹp và vô cùng nhạy cảm, thở nhẹ, nó bay, không xa, đậu xuống bụi gai khác.
Rượt theo nó đến gần xế chiều, tay chân đầy vết xước ngẫu nhiên rướm máu. Phải chăng, gai bảo vệ chuồn chuồn?
Tuy cảm giác được thơ,
nhưng ngồi xuống,
nó bay lóng lánh dưới ánh đèn,
rồi nằm xẹp lép giữa trang sách,
nhất là lúc hai ba giờ khuya,
Tôi thích bắt chuồn chuồn đẹp ép sống.
đậu rất gần, nhìn thấy rõ.
Ngây thơ có nghĩa cứ làm mai mốt sẽ hiểu
Có bao nhiêu chuyện hiểu rồi hết thấy vui?
Đã qua thời làm thơ ràn rụa cảm xúc
Một hôm, dọn dẹp phần não lãng quên
tình cảm tra vấn nhiều, mất cảm giác.
Thấy giữa tập vở cũ, nó đậu.
Kỷ niệm bầm dập không còn nhức nhối.
Con chuồn chuồn xẹp lép khô rang
Mất mát lâu ngày quen dần.
Thở nhẹ.
Ly tán không còn mấy quan tâm.
Nó bay thành bụi.
Đời không phải hợp rồi tan.
Chỉ còn vết vàng đọng trên giấy
Bây giờ, hiểu rõ, chưa hợp đã sẵn tan.
Vết đôi mắt lờ mờ
Cảm xúc chỉ lâm râm.
Nhớ lần chuồn chuồn đã van lơn xin sống
Ngồi xuống, nó bay. Đứng lên, nó đậu. Thức tỉnh, nó bay. Mơ màng, nó đậu. Uống cà phê, ăn trưa, ăn chiều, ngồi bên em, nó đậu. Cầm bút, nó bay.
Thời thơ niên cất giữ những bóng đen trong huyết mạch. Máu luôn luôn chảy qua tim. Chúng luôn luôn trở lại. Mỗi lần dường như lớn hơn. Những bóng đen khổng lồ lúc về già. Chúng đậu. Chúng bay. Bỏ lại những trống rỗng, không biết phải làm gì?
Trên đường thua cuộc ra về, thấy động đậy trong lùm gai. Nín thở, thò tay vào. Đau nhức. Chảy máu. Bắt được chuồn chuồn lửa, màu đỏ như nhung. Tay kẹp đôi cánh, trên bước hân hoan về nhà khoe với mẹ, cảm giác điều gì bất an. Bất chợt, nhớ vết mắt mờ, nát bấy, đọng vàng van lơn. Tôi thả cánh chuồn chuồn. Nó vụt bay vào không trung, một vệt đỏ lóng lánh vui trong nắng chiều buồn.
Về đến nhà, chị lớn ôm tôi trước cửa, khóc: “Em đi đâu? Má chết rồi.”
Minh họa: Cao Bá Minh
Ngu Yên