Có khi hồn thả mộng
Theo suốt con sông dài
Nghe chiều im tiếng sóng
Cuối đường nắng đã phai
Mùa trôi trên mắt lá
Vẫn xanh giấc mơ đời
Hương chiều thơm áo lụa
Thêm một ngày để vui
Về ngồi bên thềm cũ
Đếm từng mùa trôi qua
Thấy trong miền quá khứ
Bóng trăng xưa đã già
Thôi em đừng tiếc nhớ
Chiếc lá mùa xanh xưa
Đã thay màu vàng úa
Mai rụng xuống cội già
Ta treo niềm sám hối
Trên từng ngày phôi pha
Giọt thời gian sắp cạn
Đời người rồi cũng qua…
Đường đời còn đoạn cuối
Sợ một người đơn côi
Thời gian như đang vội
Còn bao ngày để vui?
Nguyễn Sông Trẹm