Con là cô gái miền Nam
Trời se duyên Bắc về làm dâu me
Nhân gian vẫn có câu vè
Gần xa bóng gió khắt khe mẹ chồng
Riêng con thì bảo rằng không
Thương con mẹ dạy cua đồng nấu canh
Rau tươi mẹ nấu thật xanh
Cua xay lọc nước thơm lành ngọt ngon...
Bây giờ mẹ đã không còn
Mình con lại nấu canh ngon cua đồng
Thương me quặn thắt trong lòng
Nồi canh bát ngát mẹ chồng nơi đâu
Nghe không mẹ, lời con dâu
Mời me một bát canh đầu ngày xưa...
Lê Thị Ngọc Nữ