Người đàn bà gánh nắng chiều đi mải miết
Cát trắng xôn xao in lõm dấu chân đời
Dáng liêu xiêu giỡn bóng mặt trời
Đôi quang gánh chồng chềnh trong gió
Cát trắng xôn xao in lõm dấu chân đời
Dáng liêu xiêu giỡn bóng mặt trời
Đôi quang gánh chồng chềnh trong gió
Gió thông thốc, trời thì nắng nỏ
Đôi vai gầy bạc phếch muối mồ hôi
Những dấu chân thô đi về cuối rừng chồi
Nơi có những đôi mắt chim ri
ngóng mong mẹ về cho quà chợ.
Đôi vai gầy bạc phếch muối mồ hôi
Những dấu chân thô đi về cuối rừng chồi
Nơi có những đôi mắt chim ri
ngóng mong mẹ về cho quà chợ.
Người đàn bà thở, theo nhịp quang gánh thở
Bỏ lại sau lưng những dấu chân gầy
Những đụn cát hồng, cát trắng*… nhẹ bay, bay
Chấp chới cánh cò tuổi mẹ.
Bỏ lại sau lưng những dấu chân gầy
Những đụn cát hồng, cát trắng*… nhẹ bay, bay
Chấp chới cánh cò tuổi mẹ.
Nguyễn Thị Liên Tâm
* Bàu Trắng (Bắc Bình- Bình Thuận)