*(Để nhớ một người)
Người đi khỏi - chốn xưa trở lạnh
bên đường có lẽ - đèn vàng hơn
bóng chiếc ai về - đêm trăng tạnh
khuya khoắc lối này - gió từng cơn
bên đường có lẽ - đèn vàng hơn
bóng chiếc ai về - đêm trăng tạnh
khuya khoắc lối này - gió từng cơn
lầm lũi - theo hàng hiên dưới phố
như gã đui - gõ gậy qua đường
ngày đông - mà buồn ta nở rộ
người đi rồi - để chút vấn vương
như gã đui - gõ gậy qua đường
ngày đông - mà buồn ta nở rộ
người đi rồi - để chút vấn vương
quán vắng - ly trà thương ai - nguội
điếu thuốc nhớ người - tắt trên tay
tiễn ai - ta uống chung rượu cuối
ném bầu - như thể ngất ngưởng say
điếu thuốc nhớ người - tắt trên tay
tiễn ai - ta uống chung rượu cuối
ném bầu - như thể ngất ngưởng say
mai ta thức dậy - còn ai nữa
lẩm cẩm theo sau - tháng cùng ngày
tình ơi - ta đã trăm lần hứa
khi tỉnh rồi - như khói sương bay
lẩm cẩm theo sau - tháng cùng ngày
tình ơi - ta đã trăm lần hứa
khi tỉnh rồi - như khói sương bay
đưa người - ta đã từng đưa vội
trên những chuyến đi - lúc cuối ngày
lần này - ta đứng yên trong tối
thấy mình như đã - quá chén say.
trên những chuyến đi - lúc cuối ngày
lần này - ta đứng yên trong tối
thấy mình như đã - quá chén say.
nguyễn thanh khiết