làm sao không chạnh cảnh thu tàn
xác thu tan tác úa trần gian
ôi mùa thu chết mùa thu chết
triền miên không dứt hạt thu buồn
tiếng thu dai dẳng tiếng lòng buông
nhạt nhòa nhan sắc mòn thiếu phụ
se sắt vì ai ai chẳng màng
lá đổ chiều thu đẹp não nùng
mình tôi chìm đắm giữa thu rơi
hồn day dứt chốn xa xôi nhớ
có nghĩ về tôi có chạnh lòng
còn lại nơi này tôi với tôi
heo may buốt giá thấm nhạt môi
đêm thu sương rớt mờ thăm thẳm
tôi rớt giùm tôi giọt lệ thầm
người ơi tôi sợ lá vàng khô
sợ lá khô rơi hết thu tàn
sợ mùa thu chết tình giãy chết
sợ phải để tang một cuộc tình*
Khảo Mai