User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 
Giáo dục ngày xưa giản dị:
Học trò đi học đơn sơ,
Các em mang giày cao su
hay là guốc vông, gỗ mộc…
 
Các em, ít em uốn tóc,
Nữ sinh đẹp nhất: tóc thề!
Các em không phải mệt mề
ngồi nghe những bài chính trị!

Tới trường, Tiên là học Lễ,
Ở trường, Hậu là học Văn
Con gái học cả nấu ăn,
biết việc Nữ Công Gia Chánh.
 
Các em có thể bị đánh
nhẹ nhàng thước kẻ lòng tay;
nước mắt của Cô của Thầy
nhỏ theo thay lời trách móc!
Dĩ nhiên là các em khóc,
Giờ học mất đi ít nhiều…
*
Tôi kể lại thôi, bấy nhiêu
cái thời tôi đi dạy học,
cái thời tôi cũng xanh tóc
giỏi giang hơn chút chút thôi…
 
Trường đầu tiên ở trên đồi,
Trường sau ngay trong thành phố.
Tôi từ Thầy Giáo trường nhỏ,
Lính về chuyển ngạch trường cao…
 
Cuộc đời tôi giống chiêm bao,
ở chặng đời nào cũng mộng!
Tôi chết hay là tôi sống
Dặn lòng Đất Nước luôn yêu!
 
Các em, nữ sinh diễm kiều,
Các em, học trò yếu đuối…
Các em, Tình Yêu vời vợi
khi tôi sau Lính… ở tù!
 
… Bây giờ, đại dương, con tàu…
Bây giờ, trời xanh, mây khói…
Đường về cao hơn ngọn núi!
Đường về sâu hơn biển khơi…
 
Các em của Thầy, đâu rồi?
Các em của Thầy, quá khứ!
Các em của Thầy, lịch sử!
… từng trang, thấy tấm hình xưa!
 
Đưa tay gạt mắt còn rơi lệ
Đà Lạt mình mưa tới xứ người!
 
thotranvanle
Nguồn: Internet
 
Trần Vấn Lệ

 

Tìm các bài THƠ khác theo vần ABC . . .

Tống Phước Hiệp

Địa chỉ E-Mail để liên lạc với chúng tôi: trangnhatongphuochiep.com@gmail.com