User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 
Thời đi học toàn là hoa với mộng
Được thơ tình đem giấu... sợ mẹ la
Đợi đến khuya ngủ hết mới đem ra
Lo ánh sáng, xé giấy che đèn lại

Rồi len lén mở thư trong ngần ngại
Người nói gì có phải... muốn hồi âm?
Viết sao đây ?Mẹ đã dặn trăm lần
Làm con gái đừng bao giờ tuỳ tiện

Những tình thư chỉ là lời cửa miệng
Lỡ nhận thì im lặng để cho qua
Người thật lòng thì kiếm ở đâu ra
Người giả dối... thật là không đếm hết

Nhưng lời thư đọc sao mà tha thiết
Không trả lời... biết người có buồn không?
Nghe trong đêm nguyệt quế toả hương nồng
Lại len lén mở thư người đọc lại

Chiều tan học ngang qua con phố ấy
Thấy bóng người mình cúi mặt bước đi
Hình như nghe ai đó mới thầm thì
Cô bé nhớ hồi âm thư, đây đợi

Một lá thư dù những dòng viết vội
Viết xong rồi lại không dám gởi đi
Chiều hôm nay sao thấy nặng bờ mi
Nghe nói lại, người đi... không từ biệt

Trong ngăn kéo những lá thư người viết
Bỗng nhuộm buồn một tiếc nuối không tên
Ngang chốn xưa khi phố đã lên đèn
Tìm đâu thấy dáng thân quen ngày ấy?
 
oanhdoan 
 
Oanh Đoàn

 

Tìm các bài THƠ khác theo vần ABC . . .

Tống Phước Hiệp

Địa chỉ E-Mail để liên lạc với chúng tôi: trangnhatongphuochiep.com@gmail.com