Mưa trở mình mang đến gió thu
hàng cây trở mình thay mầu lá
trời trở mình trên cả dáng mây
em vuốt mặt nghe hồn rất lạ
đỉnh dốc cao hai bàn chân mỏi
giơ tay che dõi dấu mặt trời
mặt trời lăn nhanh xuống con dốc
em tìm mình trong sương chơi vơi
quê xưa có phải bên kia núi
nhà xưa hình như bên kia đồi
tiếng chim đập cánh bay qua vực
em một mình nghe buổi chiều rơi
một đốm quê hương nhòa trong mắt
một đốm thu sang đỏ ráng chiều
gửi đời du mục trong cây cỏ
em ngậm ngùi ngay cả dấu yêu
hình như thế giới đã đi ngủ
gõ cửa nhân gian sao lặng thinh
chẳng mở được gì ngoài cánh gió
em biết mùa thu vây quanh mình
bước xuống dốc buổi chiều chập choạng
hai vai gầy nghe lạnh sương mù
thân mỏng mảnh không tìm ra bóng
em một mình lên tiếng gọi thu.
hình Nguyễn Bá Trạc
Trần Mộng Tú