Êm trôi lặng lẽ thời gian
Gió đùa thu cuốn lá vàng nhẹ rơi
Lung lay chẳng nói một lời
Lạnh về đông chớm sầu khua
Hoen mi mắt lá ngõ chưa vội tìm
Hoa kia nở sớm một mình
Cánh lay trước gió tội tình lìa xa
Đâu còn bóng dáng thướt tha
Giờ thương cho mấy cũng xa ngóng chờ
Đông đã về… cảnh ngẩn ngơ
Chỉ còn để lại cành trơ lá lìa
Mất rồi đôi ngã đã chia
Ngỡ rằng êm ấm tình kia bay rồi
Thu đã tàn… đành vậy thôi
Vì không may mắn nào đâu trách hờn
Lời yêu thương để nước trôi
Con tim đau nhói đơn côi nối dài
Trao nhau kỷ niệm nào phai
Từ nay xa cách gót hài biệt ly
Không mua không bán thị phi
Không duyên không nợ tội chi lụy phiền
Khi say đắm… lúc buồn riêng
Vơi đi thương nhớ sầu miên đắm tình
Đừng thương tiếc khổ một mình
Tàn phai nhan sắc vì hình bóng ai
Đời vui em hãy bước dài
Vốn em thánh thiện cam lai tìm về.
NL. (Lê Thành Ngữ)
Ảnh: st Internet
Nguồn: Fb Trang Văn Chương Miền Nam (Ngữ Lê)