Mới viết câu thơ chẻ làm đôi
Nửa Thu Đông cũ nửa Xuân thời
Rượu là nước mắt quê hương mẹ
Vẫn đắng men say chất ngất đời.
Đầu năm lại nhớ chao ôi nhớ!
Sỏi đá cuối đường chẳng còn xa
Đã biết ngày qua không trở lại
Chiều hoang tưởng tiếc nắng phôi pha.
Râu tóc tự nhiên trơ mặt lạnh
Rụng theo năm tháng giữa ta bà
Chiều hôm tím ngắt mưa chưa tạnh
Từng giọt giọt rơi nhớ quê nhà.
Ta nghe gió hú lên hờn tủi
Chí lớn công hầu đã vời xa
Đôi mắt mỹ nhân tràn ứ lệ
Như còn tưởng tiếc tóc sương pha.
Chưa qua dặm lữ còn lận đận
Dâu bể đổi đời vẫn phân vân
Con tàu miên viễn như gần tới
Tấp nập sân ga khách dự phần.
Vé tàu không số nên còn đợi
Khách đến khách đi bóng nhạt mờ
Chờ đợi trăng lên nghe gió hú
Tiếng phong linh cũ lạc vào thơ.
Thử tính bao nhiêu thời gian rỗi
Dường như không có cõi đời này
Chỉ là tất bật và hối hả
Giành giật bon chen chút phù hoa.
Phù hoa cõi tạm ai cũng biết
Vậy mà có mắt lại không tròng
Câu thơ viết xuống tâm còn nặng
Chợ chiều hoang lạnh có như không.
Câu thơ mới viết sao như cũ
Từ đống tàn thư khóc thiên thu
Nước mắt khô rơi hòa với rượu
Trọn tình chuông mõ lúc công phu.
Rượu đế hương quê là phế tích
Chao ôi! Thơ viết chắc vô đề…
Túy hà