Cái đầu tôi bảo thôi đừng đến!
những nơi đầy dấu kỷ niệm xưa
nhưng trái tim bất tuân thượng lệnh
cứ lang thang chiều tối sáng trưa
những nơi đầy dấu kỷ niệm xưa
nhưng trái tim bất tuân thượng lệnh
cứ lang thang chiều tối sáng trưa
Cái đầu tôi bảo không được nhớ!
những yêu thương làm cho đớn đau
nhưng trái tim lại không biết sợ
trước lời đe dọa cứ lăn vào
những yêu thương làm cho đớn đau
nhưng trái tim lại không biết sợ
trước lời đe dọa cứ lăn vào
Cái đầu tôi bảo đừng liều lĩnh
cứ chơi dao có ngày đứt tay
nhưng trái tim thì luôn bướng bỉnh
giữ được hồn phách đã là may
cứ chơi dao có ngày đứt tay
nhưng trái tim thì luôn bướng bỉnh
giữ được hồn phách đã là may
Cái đầu tôi bảo đừng lưu luyến
những lòng đen bạc chẳng xanh đâu
nhưng trái tim không ưa sai khiến
muốn nó hàng phục cũng còn lâu!
những lòng đen bạc chẳng xanh đâu
nhưng trái tim không ưa sai khiến
muốn nó hàng phục cũng còn lâu!
Cái đầu tôi bảo đừng mơ tưởng
những bến bờ xa, sẽ hụt hơi
nhưng trái tim đôi khi rất chướng
dù không biết lội vẫn cứ bơi
những bến bờ xa, sẽ hụt hơi
nhưng trái tim đôi khi rất chướng
dù không biết lội vẫn cứ bơi
Cái đầu tôi bảo đừng với tới
nhưng trái tim cứ thích trèo cao
ừ thì cứ té không sao cả
lại yêu tiếp tục… có gì đâu…
nhưng trái tim cứ thích trèo cao
ừ thì cứ té không sao cả
lại yêu tiếp tục… có gì đâu…
ừ thì cứ té không sao cả
lại yêu tiếp tục…/ có gì đâu… (Tranh: Đinh Trường Chinh)
Ngô Tịnh Yên