tôi là dân Quảng Nam chính cống
gốc Hội An, thành phố phồn hoa
đã tập bò giữa hàng tạp hóa
giữa nụ cười tiếng nói mẹ cha
gốc Hội An, thành phố phồn hoa
đã tập bò giữa hàng tạp hóa
giữa nụ cười tiếng nói mẹ cha
bốn tháng tuổi, tôi rời phố xá
lên Tiên Châu sống giáp trời xanh
rừng với núi trở thành rào giậu
giữ nóc tình vách đất mái tranh
tôi lớn theo cây chè cây quế
tôi khôn cùng con sáo con nhồng
mặt hớn hở đội mây trên tóc
lòng reo vui cùng suối nước trong
lên Tiên Châu sống giáp trời xanh
rừng với núi trở thành rào giậu
giữ nóc tình vách đất mái tranh
tôi lớn theo cây chè cây quế
tôi khôn cùng con sáo con nhồng
mặt hớn hở đội mây trên tóc
lòng reo vui cùng suối nước trong
tôi có đám bạn hiền đông lắm
những chồn hương, rắn mối, sóc nâu
cà cưỡng, chìa vôi, cùng chuất quạch
với rắn rồng, đỉa, vắt, kiến, sâu…
những chồn hương, rắn mối, sóc nâu
cà cưỡng, chìa vôi, cùng chuất quạch
với rắn rồng, đỉa, vắt, kiến, sâu…
tôi mộng có ngày thân với cọp
với con beo, con nhím, heo rừng…
những đá tảng là nơi vẫn đứng
những sườn đồi là chỗ dựa lưng
với con beo, con nhím, heo rừng…
những đá tảng là nơi vẫn đứng
những sườn đồi là chỗ dựa lưng
đời thư thả dẫn tôi từng bước
miếu lẫn đình nguệch ngoạc vết than
tôi đã vẽ dù chưa biết chữ
những hình chim ảnh bướm đàng hoàng
miếu lẫn đình nguệch ngoạc vết than
tôi đã vẽ dù chưa biết chữ
những hình chim ảnh bướm đàng hoàng
bỗng bữa nọ có người đến cõng
tôi đi đâu một mạch mấy ngày
khi dừng lại, hiểu ra Liêm Lạc
quê nội mừng cậu cháu thơ ngây
tôi đi đâu một mạch mấy ngày
khi dừng lại, hiểu ra Liêm Lạc
quê nội mừng cậu cháu thơ ngây
khỏi phải khoe, quê tôi đẹp lắm
nhà ngói cha rộng lớn dềnh dàng
không làm nông nhưng dòng điền chủ
cha tôi từng là một ông quan
nhà ngói cha rộng lớn dềnh dàng
không làm nông nhưng dòng điền chủ
cha tôi từng là một ông quan
tôi thích nhất hồ cau trước ngõ
giáp hàng tre xanh ngát quanh năm
đàn chột-dột đu đưa đánh võng
hương cau thơm thấm tới chiếu nằm
giáp hàng tre xanh ngát quanh năm
đàn chột-dột đu đưa đánh võng
hương cau thơm thấm tới chiếu nằm
tôi đã thấy cái lờ, cái đó,
cái thúng chai, cái vại, cái nong
theo chân mẹ, tôi đi giữ lúa
mùa gặt bay hương rạ thơm đồng
cái thúng chai, cái vại, cái nong
theo chân mẹ, tôi đi giữ lúa
mùa gặt bay hương rạ thơm đồng
xâu châu chấu mẹ đưa vơi mãi
con từng con, tôi thả cho bay
đâu nỡ nướng bạn hiền như vậy
chúng vô tư như lũ bù rầy
con từng con, tôi thả cho bay
đâu nỡ nướng bạn hiền như vậy
chúng vô tư như lũ bù rầy
tôi bỗng đã đầu đàn bọn trẻ
đám chăn trâu, giữ vịt, vớt bèo
chúng tôi có thân tình ruột thịt
lệnh tôi ra răm rắp tuân theo
đám chăn trâu, giữ vịt, vớt bèo
chúng tôi có thân tình ruột thịt
lệnh tôi ra răm rắp tuân theo
nhờ có chúng tôi xây hồ lớn
nuôi cá rô, cá diếc, lia thia
tôi hơi ghét cá tràu bặm trợn
nhưng vẫn nuôi cả đám dưới đìa
nuôi cá rô, cá diếc, lia thia
tôi hơi ghét cá tràu bặm trợn
nhưng vẫn nuôi cả đám dưới đìa
cho sống với cá trê, cá nhét
cùng cả đàn cá ngạnh và lươn
khuya thức giấc nghe vùng cũng thú
đêm trôi thơm tiếng gió quanh vườn
cùng cả đàn cá ngạnh và lươn
khuya thức giấc nghe vùng cũng thú
đêm trôi thơm tiếng gió quanh vườn
nhớ da diết những chiều mưa tới
nước đầy sân bong bóng nở hoa
ở truồng chạy dang tay bắt nước
ngộ vô cùng, trái ớt dính da
nước đầy sân bong bóng nở hoa
ở truồng chạy dang tay bắt nước
ngộ vô cùng, trái ớt dính da
đang vui vậy bỗng ra Đà Nẵng
làm học trò Tiểu Học trường Nam
ôm lưng anh, ngày ngày đến lớp
tôi lớn khôn chừng rất vội vàng
làm học trò Tiểu Học trường Nam
ôm lưng anh, ngày ngày đến lớp
tôi lớn khôn chừng rất vội vàng
bè bạn mới tăng theo số tuổi
nữ lẫn nam có nghịch có ngoan
viết lá tre chuyển qua Pilot
ngày theo ngày thơm ngát từng trang
nữ lẫn nam có nghịch có ngoan
viết lá tre chuyển qua Pilot
ngày theo ngày thơm ngát từng trang
chuyện dễ hiểu không cần nhắc lại
mỗi chúng ta đã trải qua rồi
thời Tiểu Học rồi thời Trung Học
đất quê nhà dưỡng dục nên tôi
mỗi chúng ta đã trải qua rồi
thời Tiểu Học rồi thời Trung Học
đất quê nhà dưỡng dục nên tôi
lên Đại Học tôi xa tổ quốc
đứng dưới cờ khi áo mũ nên thân
tôi không khóc, lạ chưa nước mắt
cứ lưng tròng dáng ngó bâng khuâng
đứng dưới cờ khi áo mũ nên thân
tôi không khóc, lạ chưa nước mắt
cứ lưng tròng dáng ngó bâng khuâng
giờ tôi vẫn là dân xứ Quảng
gốc Hội An, dấu ấn da vàng
dù vẫn xa ngàn trùng tổ quốc
muôn đời tôi vẫn người Việt Nam.
gốc Hội An, dấu ấn da vàng
dù vẫn xa ngàn trùng tổ quốc
muôn đời tôi vẫn người Việt Nam.
Chùa Cầu Hội An, Quảng Nam – Nguồn: Internet
Lê Hân
trích Ngôn Ngữ số 30 – tháng 3/2024