Rất điệu đàng
như làn môi con gái
Vô tình bay
giữa cây cỏ xanh non
Nhớ ơi cố lý
– bây chừ xa ngái
Nhớ Tháng Ba
hoa gạo rụng ven đường
như làn môi con gái
Vô tình bay
giữa cây cỏ xanh non
Nhớ ơi cố lý
– bây chừ xa ngái
Nhớ Tháng Ba
hoa gạo rụng ven đường
Em mười tám
thơm lừng trang sách mới
Áo trắng bay
rộn rã buổi tan trường
Chiều xuống ven đê
dáng ai chân sáo
Có chút nắng vàng
lặng lẽ theo sau
thơm lừng trang sách mới
Áo trắng bay
rộn rã buổi tan trường
Chiều xuống ven đê
dáng ai chân sáo
Có chút nắng vàng
lặng lẽ theo sau
(Nhớ là cái gì –
mà sao lại nhớ
Nhớ ai –
nhớ quay nhớ quắt
suốt một đời
Hoa gạo đỏ –
nụ hôn thầm bữa đó
Người đi rồi –
sao nhớ chẳng đi theo!)
mà sao lại nhớ
Nhớ ai –
nhớ quay nhớ quắt
suốt một đời
Hoa gạo đỏ –
nụ hôn thầm bữa đó
Người đi rồi –
sao nhớ chẳng đi theo!)
Con sông quê
đã buồn bã đổi dòng
Cây gạo cũ chơ vơ
bên phố mới
Ở phương xa
chắc gì em còn nhớ
Tháng Ba về
hoa gạo đỏ rưng rưng…
đã buồn bã đổi dòng
Cây gạo cũ chơ vơ
bên phố mới
Ở phương xa
chắc gì em còn nhớ
Tháng Ba về
hoa gạo đỏ rưng rưng…
Áo trắng bay/ rộn rã buổi tan trường. (Hình: Nguyễn Đức Cung)
Nguyễn Văn Gia