Người bỏ lại cả trời sương lãng đãng
Khói mây giăng buồn tím một khung trời
Ôm quạnh quẽ những buổi chiều vỡ rạn
Tôi một mình ngồi nhớ những phai phôi
Hiên quán nhỏ ly cà phê giọt đắng
Chỗ người đây còn ấm mắt môi cười
Sao chua xót trên lối về hoang vắng
Từng nỗi sầu vây bủa cuộc đời tôi
Biết bao giờ mới quên được người đây
Chia biệt đó buồn giăng trời ngất ngưởng
Nghe buốt lạnh nẻo về ngày xưa ấy
Buổi người đi mưa úa cả con đường
Khi đã biết tim người là đá cuội
Chút tình tôi như hạnh phúc bọt bèo
Ngồi thật lâu bên tách cà phê cuối
Ngơ ngẩn sầu nhìn yêu dấu tan theo…
hình trên net
Nguyễn Minh Phúc
Nguồn: https://t-van.net/nguyen-minh-phuc-viet-cho-vuon-hoa-nho-xo-giat-hien-chieu-yeu-dau-tan-theo/