Chiều buồn nhẹ xuống… nắng phai vàng
Tôi đứng bên hồ buồn mang mang
Trời mây lãng đãng mờ sương khói
Tôi một mình… bóng núi Chứa Chan
Tôi đứng bên hồ buồn mang mang
Trời mây lãng đãng mờ sương khói
Tôi một mình… bóng núi Chứa Chan
Rừng núi giăng thành
vây xóm thôn
Gương hồ tịnh lắng
phơi linh hồn
Cỏ hoa muôn thuở
sầu cô độc
Như kiếp con người
dẫu dại khôn!
vây xóm thôn
Gương hồ tịnh lắng
phơi linh hồn
Cỏ hoa muôn thuở
sầu cô độc
Như kiếp con người
dẫu dại khôn!
Chiều buồn nhẹ xuống…
người buồn ngó
Một cánh chim nghiêng
bay lẻ loi
Núi đá nghìn năm
im vách đá
Mình tôi tóc gió…
hồ gương soi
người buồn ngó
Một cánh chim nghiêng
bay lẻ loi
Núi đá nghìn năm
im vách đá
Mình tôi tóc gió…
hồ gương soi
Mặt trời xuống núi…
ráng hoàng hôn
Tôi một mình tôi… chiều khói sương
Chẳng có ai người! Đời huyễn ảo
Mình tôi ôm cả một chiều buồn!
ráng hoàng hôn
Tôi một mình tôi… chiều khói sương
Chẳng có ai người! Đời huyễn ảo
Mình tôi ôm cả một chiều buồn!
Trần Thoại Nguyên
Nguồn: https://tuongtri.com/page/5/