Ngồi hiên xưa mà nhớ
Một cuộc tình vừa phai
Có chút gì vụn vỡ
Trong mưa buốt sông dài
Em cuối cùng không tới
Mênh mang trời hư không
Vậy mà tôi vẫn đợi
Tình đau tím cả lòng
Nhớ xưa ngày mộng mị
Rơi xuống hồn trăm năm
Có một chàng thi sĩ
Ôm trăng chửa kịp rằm
Em bay tà áo lộng
Trôi giữa trời thu xa
Mắt môi chiều cuối sóng
Thả tình tràn mưa qua
Rồi trần gian im tiếng
Qua hết một mùa yêu
Tình cũng vừa đưa tiễn
Mộng bên trời hắt hiu
Tôi về ngày đổ bóng
Xuống trần gian liêu xiêu
Nghe khẽ khàng cơn sóng
Buồn xô giạt hiên chiều…
Nguyễn Minh Phúc
Nguồn: https://t-van.net/nguyen-minh-phuc-viet-cho-vuon-hoa-nho-xo-giat-hien-chieu-yeu-dau-tan-theo/