tháng Tư ký ức hiện về
vết thương lành lặn trổ màu sạm đen
tháng Tư, nó vẫn nhớ khi nỗi đau muốn hiển lộ đòi nhói sáng
hiện hữu để làm chứng vụ việc khi những con mắt thất thần
nhìn nhau không ai nói cụm từ quy hàng được thoát ra từ lỗ miệng
tất cả lầm lì như những cục đá sần sùi úp mặt vào đất
có thể, đang lắng nghe âm dư chấn của quả địa cầu rung chuyển
ký ức có tái tạo được hai chiều của sự thật không
hay gọi là kỷ niệm chiến công để phô diễn những trò đùa phỏng dái
hiện thực, luôn nồng mùi hố xí hăng hắc trong hốc mũi người đời
với quá khứ, một thuở luôn căng mắt chờ tiếng gọi tên mình
vinh dự và hạnh phúc khi phải nhận sự tẩy não và lột xác
chỉ dấu trên trán “ingredient foolish” những tên đồ tể sau tháng Tư múa dao rất ư là nghệ thuật
tháng Tư, ngợm người phổng phao như con vật nuôi
tập tành tạo dáng làm tư bản đỏ nhãn hiệu được cầu chứng
chúng ta biết có phải cười khan hay bật khóc?
lâu lắm rồi ta mong có một ngày tìm đến nghĩa trang quân đội
thăm từng ngôi mộ của những chiến hữu nằm yên nghỉ nơi đây
tự nói với mình: chắc gì là nơi an nghỉ cuối cùng…
hôm nay, với tháng Tư ta tin rằng hồn thiêng các bạn đã về với cõi vĩnh hằng
tự do, hạnh phúc, bình an chính là chân lý cũng nên cần xét lại.
Cõi Người Ta (5) – Tranh: Thanh Châu
thanh tẩy ý tưởng vướng trong cổ họng
“tôi đẹp như hình tôi
như cuộc đời như mọi người… “ có thể (?)
như cuộc đời như mọi người… “ có thể (?)
chớp bể mưa nguồn nơi chốn của thiên thu
trong mắt rất gần sao phải đo chiều dài giọng nói
nắng nghẹn quên xanh trong lòng tay đen ngòm màu bóng tối
ta nuốt chửng hồn thơ ngửa mặt đẫm sương mù
ừ, thì ta đã biết rồi em là sợi khói mộng du
viền quanh nhịp dừng khiến nốt đen ái tình đang âm mưu tự tử
em đã kẻ khuôn nhạc tật nguyền nhốt thời gian nên ca từ thơ ta luôn dị ngữ
nó chẳng biết ẩn trú vào đâu đành rú lạnh một hơi dài
chỉ cái nhếch môi cười sòng phẳng ấm ớ dọc hàng cây
chờn vờn lễ nghi, vồ vập giao hoan dưới ngọn đèn đường thành phố không con mắt
ôi! loài mèo thật dễ thương cứ quất mạnh vào ta ngọn roi cô đơn nồng nàn lấp lánh
ký ức mãi thơm lừng cùng với hàng triệu tinh trùng trôi tuột vào bóng tối khoảng cuối thế kỷ 20
ta của một thời chỉ biết gục gật cái đầu
nên bị lũ mang mặt nạ người ném ta vào rừng làm con thú đười ươi
trong vở kịch câm vai diễn ta phải đi về phố chợ
cứ giả vờ ngây ngô cùng với lũ ma văn chương cầm cock cho chó đái
đê tiện quá phải không hỡi nhưng hòn đá cuội đang sợ hãi
xin hãy dìu con chữ thơ ta cùng lăn xuống huyệt mộ ngày để được ôm hôn mặt trời vỡ máu nhuộm đỏ giấc mơ!
trong ta hôm nay, sự hoài thai hiện sinh nên giả tưởng hóa điên rồ
hắt cao rượu đắng cay lên hư không bật tiếng cười vang mà tự mãn
thật đấy ư, ta chợt thấy ta chạy cuồng chân trong ánh sáng
có thể, một ngàn năm sau ta sẽ gặp lại em trong vũng đời ngập ngụa những yêu thương.
Khaly Cham
tpsaigon nắng 38 độ
Nguồn: https://t-van.net/khaly-cham-thang-tu-ky-uc-hien-ve/