bụi vẫn tung hô đường đất đỏ
đá còn bào giũa mặt sầu nghiêng
cảnh trí, một ngày trưa nắng đổ
có người đi đón mặt trời lên
ở đó hình như rất quạnh buồn
cột nghiêng đòi đoạn trụ hoa sen
cho tôi một cánh, tờ di trú
nhập cảnh về thăm viếng tháp đền
vẻ đẹp bừng lên dáng mỹ nhân
rõ màu hồng lụa cánh phù dung
khi những thiên thần khoe thể trạng
Kala nghiền nát tiếng thời gian
chân bước đi và tai lắng nghe
hồn ai trầm mặc ủ ê về
hãy ôm tiếng gió chầm hơi thở
hãy đứng yên và hãy ngủ mê
chuyện đời không hỏi cùng cây cỏ?
hỏi chính ta và tháp tượng xưa
người có tay thần trong họa khắc
siêu thăng nghìn kiếp cõi hư vô?
ở trong bản sắc hồn dân tộc
lấy tháp đền che dãy đất buồn
vương quốc Chenla thời dựng nước
suy tàn theo đẩu số đau thương
tôi đến Srei ngày nắng cháy
cánh đồng mùi rạ bốc hơi chưa?
mấp mé bên kia từng thửa đất
vòng quay đời sống dậy mơ hồ…
họ có bàn tay của lúa mùa
của thuyền trên sóng Tonlé xưa
hãy đem tiên nữ trên tường thắm
đứng giữa đền hoang chải tóc thơ…
cây rất ngàn năm cây rất cao
bóng loang trên những đọan hào sâu
có tôi đi giữa bờ đê ấy
làm kẻ bồng gươm mặc chiến bào?
tôi dẫn hồn tôi gõ nhịp chơi
lũy thành tôi dựng kéo bầy voi
và trong thư viện còn vương vãi?
những lá kinh rời chưa kết đôi
kẻ viết nghìn trang chuyện dị kỳ
thân vương ngồi tụng sấm từ bi
áo cơm cho kẻ đời thương khó
công lý cho người để giải oan
đã mỏi mòn chân chưa, những ai?
đánh hồn chạm nhẹ lấy đôi tay
tường khô chấn động ba hồn động
chín vía lay đều chín vía lay…
không nhắc thời gian cầm nhịp thở
hiện tiền như máu nhớ buồng tim
quá khứ một dòng xuôi dĩ vãng
hay còn u uất đến nghìn năm?
tôi đứng đây và đây đứng tôi
không ai bàn luận chữ luân hồi
mắt trông ý thức là tôi thấy
xúc cảm khi hồn tôi bỏ đi…
có phải Srei rất vĩnh hằng?
nhịp đời đi lại ánh sao băng…?
Ảnh: Banteay Srei-Siem Reap-Cambodia- 4-2018 (Tác Giả gởi)
Lâm Hảo Dũng