anh yêu, sáng nay em một mình bước
anh yêu, mùa đông nũng nịu như em
dòng sông Swan lặng yên mơ màng
có đôi thiên nga bơi ngoan hiền
mà em thương cảm khôn nguôi
anh yêu, mùa đông nũng nịu như em
dòng sông Swan lặng yên mơ màng
có đôi thiên nga bơi ngoan hiền
mà em thương cảm khôn nguôi
anh yêu, trưa nay quán cà phê vắng
giọt cà phê đắng như mình mong nhau
tình đang nồng nàn mà chia xa
trời đang yên bình mà phong ba
giọt cà phê đắng như mình mong nhau
tình đang nồng nàn mà chia xa
trời đang yên bình mà phong ba
phong ba đến tận bao giờ
anh yêu, chiều nay nắng nhạt phai
nhành hoa rũ xuống quyện trang đài
lòng em chùng như cánh cửa khép
lòng em chùng như cánh cửa khép
như khi một người bỏ ra đi
để người ở lại quên xuân thì
anh yêu, đêm nay nỗi nhớ làm đầy
làm đầy ánh trăng anh nhìn lên đấy
làm đầy ánh trăng anh nhìn lên đấy
những ngày quả đất quá sầu đau
chúng mình thương nhau dẫu đậm sâu
cũng chẳng làm nguôi quả địa cầu
tâm thật buồn nhưng em vẫn tin
ngày trở về đất trời khoe áo mới
ngày trở về có anh đứng đợi
phố xá rộn ràng em cười thật duyên
anh là Sài Gòn, Sài Gòn uyên nguyên.
ngày trở về có anh đứng đợi
phố xá rộn ràng em cười thật duyên
anh là Sài Gòn, Sài Gòn uyên nguyên.
như khi một người bỏ ra đi/ để người ở lại quên xuân thì. (tranh: Đinh Trường Chinh)
Võ Thị Như Mai