Khi mùa Thu đến
Vô số lá rơi xuống tâm hồn bay lên
Bước chân lênh đênh
Thương nhớ gì chăng?
Đâu những mùa Thu một thuở?
Mùa lên sắc màu rực rỡ
Đất trời vàng
Hồn đi hoang
Tôi ngu ngơ không thấy em về nhặt lá
Ngồi hong thơ
Những dòng chữ reo trong nắng gió
Có hương gỗ thông
Và mùi gây thương nhớ không tên
Bản Thu ca giao hòa trong trời đất
Tiếng hạc cầm thánh thót tự trong tâm
Mùa Thu nào cầm tay nhau đi trong nắng mới
Hồn chơi vơi
Mênh mông đất trời
Mình không nói mà sao chất chứa bao nhiêu lời
Trái tim nhỏ đong đầy yêu thương
Mùa lá đổ sắc màu lên
Tôi chờ em
Từ màu Thu năm ấy.
photo: Nguyễn Bá Trạc
Tiểu Lục Thần Phong