Ngày như chưa sáng, nắng âm u, em nhỉ thế là đã tới Thu? Thu muộn, mươi hôm chưa rét mấy nhưng chim thành phố đã đi đâu?
Không nghe chim hót. Cây không động. Lá vẫn chưa rơi đến nỗi buồn. Dù biết cái buồn không có cớ, lẽ nào cứ nói: Nhớ Quê Hương?
Ở quê mình chỉ Mưa và Nắng. Đây bão bùng lên, xuống, dọc, ngang... Người nước người ta không để ý, lòng người ta vẫn nở muôn hoa...
Những cô gái Mỹ đi làm sớm, xe chạy đường xa, đèn đường soi... Mai mốt đổi giờ vui chút chút, đời luôn trau chuốt phấn son tô...
Nửa vòng trái đất, câu thơ ngộ... Tây với Đông mù khơi đại dương. Sống, chết, thản nhiên không oán hận, nhẹ nhàng man mác tựa mù sương....
Năm mươi năm đủ tròn con mắt, đã nhẹ bờ vai gánh phận người. Nghe tiếng chuông ngân chiều với sớm... đang nhìn: Thu tới lá chưa rơi...
*
Thật ra cũng có rơi rồi đó. Mỏng mảnh đường sương, bụi dịu dàng... Thấp thoáng áo vàng, xanh, tím, đỏ. Buồn buồn: mình đã hết hiên ngang!
Năm mươi năm với nhiều năm tuổi... Màu đất quê nhà xám chắc thơm? Ao ước sống về trong tỉnh táo, cắm mồ Tiên Tổ một cây nhang...
Lá bạch dương, sáng mùa thu có sương mù (Turku 3/10/2024)-NBT
Trần Vấn Lệ
Nguồn: http://www.saimonthidan.com/