Sân trường nắng ngủ mê say
Trên tà áo trắng gió lay rất tình
Có người thầm lặng ngắm nhìn
Nghe tim rộn rã, cảm tình tơ vương
Trí mộng mơ cõi thiên đường
Có đôi nam nữ yêu thương mặn nồng
Người nữ gọi nam là chồng
Người nam gọi nữ vợ, không ngại ngùng
Cả ngày đầu óc mông lung
Em thì quen quá! Học chung lớp mà
Nghe lòng có chút xót xa
Nghèo đâu dám tỏ! Thế là tình câm
Đâu ngờ trời đã ban ân
Cho đôi nam nữ tri âm mặn nồng
Sống chung thân mật vợ chồng
Như ngày xưa đã mơ trong nắng vàng
Ôn chuyện xưa thấy ngỡ ngàng
Sao mà nhát gái! Hiên ngang đâu rồi?
Già đầu vẫn nhát thế thôi!
Chỉ dám nhìn vợ, chớ đâu dám nhìn…
Nắng sân trường thuở lặng thinh
Bây giờ ngẫm lại, thật tình, dại ghê
Thầm ghen nắng ngủ say mê
Trên tà áo trắng! Thật quê quá chừng.
photo: https://indochineart.vn/
Cung Trầm
10-10-2024