Tôi nghĩ, ít ra là với bản thân tôi. Đã đến lúc không để âm thanh bên ngoài làm loạn nhịp sự bình tâm của chính mình. Nếu đã chọn khác biệt, thì đừng trách sẽ có nhiều lúc cô độc. Cái giá của việc làm cừu là sự nhàm chán, cái giá phải trả cho việc làm sói là sự cô đơn. Chọn cừu hay chọn sói, quan trọng là đã chọn thì phải sống với chính mình và hạnh phúc đi hết hành trình đấy. Có thể sẽ không bao giờ đến đích, nhưng hãy hỏi mình đã đi được bao xa.
Bắt đầu với cãi vã.
Tất nhiên là tôi không thích, nhưng lâu lắm rồi tôi không vướng vào các cuộc tranh cãi với bạn bè của mình. Tôi biết rõ một điều rằng, mỗi lần có xích mích, sẽ là mỗi lần hiểu về nhau hơn. Tôi không muốn sự bất hòa, cũng không phải đứa thích cãi nhau với bạn bè. Nhưng tình bạn, cãi vã là chuyện không thể tránh khỏi. Thật ra, cãi nhau thì làm gì có ai biết đúng sai, đứa nào lớn lý hơn thì coi như cãi nhau giỏi, đứa nào dám to tiếng bảo vệ cái tôi của mình hơn, coi như nó thắng.
So với cãi nhau, tôi thích tranh luận hơn, mỗi người tranh luận cho ý kiến của mình. Vừa động não, vừa xây dựng kỹ năng cần thiết cho sau này.
Thế nhưng bỏ vấn đề tranh luận qua một bên!
Bây giờ tôi chọn cách im lặng mỗi khi có điều gì bất hòa và nói những điều mình nghĩ sau khi đã thật sự bình tĩnh. Ngày xưa tôi quan trọng đúng sai rạch ròi, nhưng chưa bao giờ thử đặt mình vào hoàn cảnh của nhau. Càng lớn cuộc sống càng khác nhau, tính cách càng hình thành khác biệt. Tốt hơn chính là việc để mỗi người có một không gian riêng để suy nghĩ, hơn là to tiếng với nhau.
Đến chuyện giải thích cuộc sống hiện tại hay thành công đạt được
Có một dạo tôi muốn giải thích, hoặc chạy lòng vòng để níu giữ một mối quan hệ, nhưng rồi tôi nhận ra đó là việc làm thật vô ích và mệt mỏi. Bởi thay đổi một cái nhìn kiên định của người khác rất-rất khó. Cho dù bạn có sống tốt thế nào, sẽ luôn có người ghét bạn một khi tấm lòng họ không đủ rộng lượng để nhìn mọi việc theo nhiều nghĩa, nhiều hướng. Tôi chọn cách im lặng và tất nhiên rút lui những mối quan hệ không cần thiết ấy.
Nhiều người rất thích đem thành công của người khác ra để làm chuyện chê bai. Nhiều người không chê, nhưng cũng không công nhận, nhưng bản thân họ cũng không làm gì hơn người có được thành công ấy. Ai trong đời cũng có thành công của mình cả, riêng bản thân tôi không cho phép bản thân mình tự mãn với những gì tôi đạt được. Tôi có thể nhìn vào chúng mà cảm thấy tự tin. Nhưng vẫn luôn luôn nhắc nhở bản thân mình rằng: "Bước qua được một ngọn núi rồi, phía trước vẫn còn nhiều ngọn núi khác." Rằng thành công đôi khi là cái bẫy rất êm mà người ta muốn ngủ quên ở đó.
Mỗi người đều có một chương trong đời mà họ muốn dấu đi.
Tôi bây giờ vẫn sẽ vậy, đã không giải thích vì vậy sẽ không cần sự cảm thông. Đã lựa chọn giữ cho mình thì tuyệt đối không mưu cầu thấu hiểu chuyện của mình một cách ích kỉ. Ai cũng có câu chuyện riêng của mình và tôi tin một ngày nào đó họ sẽ hiểu, lý do tôi giữ những điều ấy là gì. Tôi bây giờ thấy đủ, đủ với những người hiểu và yêu tôi như cách tôi hiểu và yêu họ.
Mọi thứ đều có tính hai mặt, làm gì có chuyện thỉnh thoảng tôi không buồn và một chút luyến tiếc khi không theo đuổi con đường như bao bạn bè chứ. Tôi biết con đường này chưa hẳn là con đường dài nhất, tôi giấc mơ này tôi phải từ bỏ nhiều thứ, có buồn và cảm giác mất mát, nhưng kể từ lúc sinh ra đến giờ đây là khoảng thời gian tôi cảm thấy mình sống có ý nghĩa nhất, giá trị nhất.
Tôi nghĩ, ít ra là với bản thân tôi. Đã đến lúc không để âm thanh bên ngoài làm loạn nhịp sự bình tâm của chính mình. Nếu đã chọn khác biệt, thì đừng trách sẽ có nhiều lúc cô độc. Cái giá của việc làm cừu là sự nhàm chán, cái giá phải trả cho việc làm sói là sự cô đơn. Chọn cừu hay chọn sói, quan trọng là đã chọn thì phải sống với chính mình và hạnh phúc đi hết hành trình đấy. Có thể sẽ không bao giờ đến đích, nhưng hãy hỏi mình đã đi được bao xa.
Tôi nghĩ, ít ra là với bản thân tôi. Đã đến lúc không để âm thanh bên ngoài làm loạn nhịp sự bình tâm của chính mình. Nếu đã chọn khác biệt, thì đừng trách sẽ có nhiều lúc cô độc. Cái giá của việc làm cừu là sự nhàm chán, cái giá phải trả cho việc làm sói là sự cô đơn. Chọn cừu hay chọn sói, quan trọng là đã chọn thì phải sống với chính mình và hạnh phúc đi hết hành trình đấy. Có thể sẽ không bao giờ đến đích, nhưng hãy hỏi mình đã đi được bao xa.
Tôi đọc đâu đó trên tumbrl có một câu nói rất hay:
''Hướng ngược gió, càng hợp để bay, tôi không sợ ngàn vạn người ngăn cản, chỉ sợ chính bản thân mình đầu hàng."
Hành trình phía trước của tôi còn dài, thỉnh thoảng ''sống chậm'' lại để viết đôi ba dòng thế này cho thỏa cái đam mê. Cuộc đời hướng đến Chân Thiện Mỹ là cả một quá trình đòi hỏi nhiều thời gian, công sức và hy sinh.
Trương Quỳnh Ni