01- Bậu ơi đừng có vội vàng,
Ðể coi cây quế ngả tàng về đâu.
02- Bậu với qua gá nghĩa chung tình,
Dầu ăn cơm quán ngủ đình cũng cam.
03- Bậu buồn, qua dễ chẳng buồn
Cá dưới sông biếng lội, chim trên nguồn biếng bay
04- Thấp giàn, cá nhảy khỏi sa,
Ưng không tại bậu, cha mẹ già biết đâu.
05- Xa xôi chưa kịp nói năng
Từ qua đến bậu như trăng xế chiều
06- Trâm vàng giắt chặt còn rơi
Huống chi em bậu ở đời làm sao?
07- Một vũng nước trong con cá vùng cũng đục,
Bậu đỏ như cục son tàu, gần mực cũng đen.
08- Bậu ơi! Muốn lấy thằng Ngô1(*),
Lợi (lại) đây anh kể tông đồ em nghe.
(*)thằng Ngô1, chỉ người Tàu, các chú Ba
09- Lưới thưa mà bủa cá kìm,
Lòng qua thương bậu, bậu tìm nơi nao?
10- Mảng coi hạc tắm suối vàng
Cây cao vội ngã lấp đàng nghĩa nhân
Nghĩa nhân là nghĩa nhân đồng
Qua không biểu bậu bỏ chồng theo qua.
11- Miễn bậu đành ừ, qua chẳng từ lao khổ,
Dẫu lên rừng tìm hổ,
Hay xuống biển kiếm rồng.
Trước sau vẫn giữ vẹn một lòng,
Vào lòn ra cúi anh cũng một lòng thương em.
12- Ơn cha ngãi mẹ chưa đền,
Bậu mong ôm gói cuốn mền theo ai.
13- Bậu về kẻo mẹ bậu trông,
Kẻo con bậu khóc kẻo chồng bậu than.
14- Cái miễu thần linh, con gà gáy tiếng đôi,
Trông bậu trông đứng trông ngồi,
Trông người có nghĩa bồi hồi lá gan.
15- Bậu ra bậu lấy ông câu
Bậu câu cá bóng chặt đầu kho tiêu
Kho tiêu, kho ớt, kho hành
Kho ba lượng thịt để dành mà ăn
16- Bậu chê qua ở rẫy ăn còng
Bậu về ở chợ ăn ròng mắm nêm
17- Bậu chê nước sông, bậu uống nước bàu
Chê đây lấy đó ai giàu hơn ai?
18- Bậu có chồng chưa, bậu thưa cho thiệt,
Kẻo để anh lầm, tội nghiệp thân anh.
19- Bậu có chồng rồi như con cá vô lờ,
Đêm khuya nhớ bậu, dật dờ đêm thanh.
20- Bậu để chế cho ai, xé anh một nửa,
Bậu để chế chồng, châm lửa đốt đi.
21- Thời loạn ly bậu đi qua bắc,
Cơn thái bình, bậu bắc2(*) qua nam.
bắc2(*) âm. có thể nào bắt?
22- Bậu có muốn tu thân,
Cho qua ở gần coi thử.
Đừng làm bất từ,
Mà hại chúng sanh.
Thầy chùa qua đã thấy nhiều anh,
Miệng nọ tuy không sắc, lòng đành sắc không.
23- Ai ai cũng tưởng bậu hiền
Cắn cơm không bể, cắn tiền bể hai
24- Con tôm, con tép còn có râu,
Cớ sao em bậu câu mâu việc đời?
25- Lên xe nhường chỗ bậu ngồi,
Nhường khăn bậu đội, nhường lời bậu than
26- Trách lòng em bậu đãi dưa,
Gạt anh dãi nắng dầm mưa nhọc nhằn.
27- Từ nay em bậu chớ trông,
Thuyền anh ra cửa như rồng lên mây.
28- Anh ăn cơm cũng thấy nghẹn
Uống nước cũng thấy nghẹn
Nghe lời em bậu hẹn, ra bãi đứng trông
Biển xanh bát ngát, nhìn không thấy người
Mênh mông sông nước xa vời
Biết rằng còn nhớ những lời thề xưa
Trông ai như cá trông mưa
Ngày đêm tưởng nhớ, như đò đưa trông nồm
29 - Đào tiên ruột mất vỏ còn,
Níu tay hỏi bậu đường mòn ai đi?
30- Liễu tàu vụng chấm biếng xem,
Lẳng lơ như bậu ai thèm bậu khoe.
31- Lụa mười lăm anh chê lụa vụng,
Mắc phải lụa hồ đành bụng bậu chưa.
32- Lửa vùi cho ấm lòng lư,
Bậu nghe lời thá* bậu từ nghĩa anh.
* Thá: Hán Việt: tha, người khác
33- Nước được sông lửng dửng,
Mây đưa gió dật dờ,
Tơ duyên đã buộc sờ sờ,
Qua đây bậu đó còn chờ đâu xa?
34- Qua phân đã cạn lời,
Bậu còn hơi hờn trách,
Để qua nói sách còn có ghi rằng:
Nam trọng tài năng, nữ hằng trinh khiết.
Bậu đứt qua rồi sau tiếc thương qua.
35- Ra về, nguyệt lặn sao thưa,
Dứt tình tại bậu, qua chưa tiếng gì
36- Ngó lên cây bạc trời hồng,
Anh không biểu bậu bỏ chồng theo anh.
37- Áo đen ai nhuộm cho mình,
Cho duyên bậu đậm cho tình anh thương.
38- Bảng treo tại chợ Mỹ Lồng,
Chữ đề tên bậu không chồng có con.
39- Bần gie đom đóm đậu sáng ngời,
Lỡ duyên tại bậu trách trời sao đang.
40- Chẳng xứng đôi thì thôi bớ bậu,
Lên xuống chi thường mà lậu tiếng ra.
41- Gió đưa bông lách bông lau,
Gió đưa em bậu xuống tàu Ăng-lê
42- Trống làng ai dám đánh thùng,
Bậu không ai dám giở mùng chun vô
43- Trăng tròn thì mặc tròn trăng,
Bậu xinh mặc bậu, bậu xằng anh chê
44- Bậu nói với qua bậu không bẻ mận hái đào,
Mận đâu bậu bọc, đào nào cầm tay?
45- Vẩn vơ cá lội trong thùng,
Mãn tang chồng bậu anh dùng lễ nghi.
46- Vườn thượng uyển thiếu chi chồi lan huệ,
Nội Thượng Lâm còn thiếu tước mẫu đơn,
Bậu đừng nghĩ ngợi thiệt hơn,
Rửa tai anh nghe lóng tiếng đờn tri âm
47- Bậu đừng sầu não làm chi
Qua với bậu như nút khuy đơm rồi
48- Bậu đừng vội giận, qua xử phận vuông tròn
Người đời thì ngãi vẫn còn
Sau này gặp gỡ chẳng hờn chi nhau
49- Bần gie đốm đậu sáng ngời,
Lỡ duyên tại bậu trách trời sao nên
50- Bậu đừng đỏng đảnh đòi lãnh với lương,
Vải bô bậu bận cho thường thì thôi
51- Mưa lâm thâm, ướt dầm bông sói
Bậu đi lấy chồng, sao không nói anh hay?
52- Tui ôm, bậu có la làng
Thì tôi ôm riết hai đàng xấu chung.
Tui ôm bậu có làm hung,
Nói cùng bất quá tui chun xuống sàn
53- Ví dầu tình bậu muốn thôi
Bậu gieo tiếng dữ cho rồi bậu ra
Bậu ra cho khỏi tay qua
Cái xương bậu nát, cái da bậu mòn.
54- Đờn cò lên trục kêu vang
Qua còn thương bậu, bậu khoan có chồng
Muốn cho nhơn nghĩa đạo đồng
Qua đây thương bậu hơn chồng bậu thương
Chiều nay qua phản bạn hồi hương
55- Ghe tui tới chỗ cắm sào
Nghe bậu có chống muốn nhào xuống sông
56- Bước sang canh một anh thắp ngọn đèn vàng
Chờ con bạn ngọc thở than đôi lời
Canh hai vật đổi sao dời
Tính sao nàng tính trọn đời thủy chung
Canh ba cờ phất trống thùng
Mặc ai ai thẳng ai dùn mặc ai
Canh tư hạc đậu cành mai
Sương sa lác đác khói bay mịt mờ
Canh chầy tơ tưởng tưởng tơ
Chiêm bao thấy bậu dậy rờ chiếu không
57- Con cá đối nằm trong cối đá,
Con chim đa đa, đậu nhánh đa đa.
Chồng gần bậu không lấy, bậu lấy chồng xa.
Mai sau cha yếu mẹ già
Chén cơm, bát nước, bộ kỷ trà ai bưng?
58- Cỏ mọc bờ giếng cheo leo,
Lâm chung có bậu, hiểm nghèo có qua.
59- Áo vắt vai anh đi thăm ruộng
Anh cũng có vợ rồi chẳng chuộng bậu đâu
60- Giặc Tây đánh tới Cần Giờ*,
Bậu đừng thương nhớ đợi chờ uổng công.
*Cần Giờ, ngoại vi Saigon
61- Gió đưa cây sậy nằm dài,
Ai xui (làm) em bậu buồn hoài không vui.
62- Lại đây tui biểu chút xíu, bớ nàng
Tui biểu lời hơn sự thiệt
Chớ không phải biểu nàng từ biệt ngỡi nhơn
Ngỡi nhơn là ngỡi nhơn đồng,
Tui không biểu bậu bỏ chồng bậu đâu.
63- Lên xe nước mắt lưng tròng
Để xem em bậu đem lòng thương ai.
64- Đầu đường kia có một cây chuối,
Cuối đường nọ có một cây da,
Cái gốc ngã ba có một sợi dây tơ hồng,
Con gái chưa chồng như bông hoa lý,
Trai chưa vợ như bức tượng vẽ tranh đồ;
Ngó lên mây bạc trời hồng,
Gẫm tôi với bậu vợ chồng xứng đôi.
65- Bậu với qua gá nghĩa chung tình
Dầu ăn cơm quán, ngủ đình cũng cam
66- Sông sâu kiếm chẳng đặng đò
Muốn lội qua thăm bậu mà sợ hụt giò chết trôi
67- Miễu thần, gà gáy có đôi,
Trông bậu trông đứng, trông ngồi,
Trông người có nghĩa, bồi hồi lá gan.
68- Trách lòng con chó sủa dai
Đêm năm canh vắng bậu sủa hoài sáng đêm
69- Nếm muỗng đường om* mùi thơm vị ngọt
Qua thương nhớ bậu thức trót canh gà
Phận bậu như hạt mưa sa
Phận qua như gió thổi tuốt ra vàm ngoài
Chú vắn tắt của laiquangnam:
Đường om* là đường đang được thắng keo lại trong cái nồi đất, tỉ như người Nam thắng đường từ nước thốt nốt, hay làm đường dùng để thắng kẹo, thắng mứt. Om là cái om, cái nồi đất, tiếng Nam bộ cũng là tiếng của Quảng Nam. Thành ngữ Quảng Nam úp om (là bị cướp mất, bị triệt con đường mưu sinh). Đường om này làm công phu, quý bà mua đường tán (đen thui) đem về hòa với nước sôi, làm trong bằng lòng trắng hột gà hay huyết heo. (kỹ thuật: nấu sôi nước đường lỏng quậy đều, đổ nhanh huyết heo tươi vào, quậy nhanh, để huyết đông tụ khi gặp nóng, trong quá trình đông tụ huyết cuộn theo các lại chất bẩn, bụi lẫn trong nước đường tán, đường bổi..… , nếu Bậu chơi sang thì Bậu dùng tròng trắng hột gà thì “hết sẩy“, có lẽ “Bậu không tiếc gì với Qua, bậu tới luôn kiểu này” … càng ngon, càng nhớ.
Trong câu ca dao này chắc có lẽ bậu “chơi mươi hột gà“ để được một mẻ đường rất ngon, có mùi thơm đặc trưng. Đường phổi Quảng ngãi dùng kỹ thuật tẩy trắng như vậy, Ngày nay trong kỹ nghệ sản xuất đường cát trắng, người ta tẩy bằng hóa chất… bisulfit sodium…vv ..
Đọc câu ca dao này thấy hay, khi mà người đàn ông xưng Qua ăn miếng đường công phu do “bậu“ làm, thì thương nhớ lắm, nhất là đêm về Qua “chơi miếng đường om” cho khỏi buồn buồn cái miệng, lấy sức mà thức đêm. Qua (anh ta) càng thương nhớ hung!
70- Ngồi buồn ngắt ngọn rau mơ
Anh thương em bậu, làm ngơ sao đành.
71- Nước chanh giấy rưới vô mắm mực
Rau mũi viết trộn lẫn giấm son
Bốn mùi họp lại càng ngon
Cũng như qua gần bậu, chẳng còn chờ trông
72- Vợ ba con anh còn để bỏ,
Huống chi nàng ngọn cỏ phất phơ;
Ngọn cỏ phất phơ, ngọn cờ phơ phất.
Nồi đồng sôi, nồi đất cũng sôi;
Đôi ta duyên mặn tình rồi,
Bậu phân cho phải, lại rồi sẽ đi
73- Chữ dâu hiền con gái
Cậu rể thảo con trai
Bậu dù quên nghĩa trúc mai.
Qua kính thờ song nhạc, há nài công lao!
74- Nón treo quai gãy khi không,
Can chi bậu sợ phập phồng lá gan?
75- Chim kêu dưới suối trên cành
Ta không bỏ bậu bậu đành bỏ ta
76- Không đánh bậu để bậu lăng loàn
Ra tay đánh bậu hai hàng lệ rơi
77- Sông sâu sào vắn khó đo
Muốn qua thăm bậu sợ đò không đưa.
78- Trách mẹ với cha chớ qua đây không trách bậu,
Cha mẹ tham giàu gả bậu đi xa.
79- Bậu về ngoài Bắc cho tôi gởi sáu cắc mua bộ kỷ trà
Bộ lớn sơn đỏ, bộ nhỏ sơn xanh
Rượu sông Tương anh rót đãi họ hàng
Lạy đền cha mẹ cho nàng vu quy
80- Duyên là tóc, tóc là tơ,
Xe tơ kết tóc, bậu chờ trông ai?
Tóc bậu mới chấm ngang vai,
Cha mẹ thương ít, nhưng trai thương nhiều.
Cho dầu bậu trong trắng mĩ miều,
Nhiều nơi lắm chốn, anh chiều được đâu.
81- Biển Đông sóng gợn tứ mùa
Ai cho bậu uống thuốc bùa bậu mê.
82- Bậu ra ngắm bậu mà coi
Hồng nhan chi đó mà đòi cửa cao
83- Hỏi chồng bậu nói rằng không
Chớ con ai bậu ẵm bậu bồng trên tay
84- Uổng công anh vạch lỗ chun rào
Vô không gặp bậu gai quào trầy lưng
85- Cực vì hai đứa hai nơi
Muốn qua thăm bậu sợ lời thế gian
86- Con cò trắng tựa như vôi,
Tình tôi với bậu xứng đôi quá chừng.
87- Ví dầu cậu giận bậu hờn
Cháu theo cùng cậu kéo đờn cậu nghe
88- Cây bần đôm đốm sáng trơi
Lỡ duyên tại bậu trách trời sao đây
89- Công anh đi xuống đi lên
Mòn đường chết cỏ bậu nên nghĩ tình
90- Bậu để chế cho ai, tóc mai rành rạnh,
Bậu để chế cho mẹ chồng, hiếu hạnh bậu đâu?
91- Bậu đừng lên xuống đèo bồng,
Chồng con hay được đem lòng nghi nan.
92- Anh đi chín quận chín châu,
Không thấy ai như bậu, dãi dầu nắng mưa.
93- Khóc lóc làm chi nín đi bớ bậu,
Buông anh về kẻo lậu tiếng ra.
94- Bậu khoe nhan sắc bậu đắt chồng,
Qua không ế vợ bậu hòng bẻ bai.
95- Bậu ơi bậu ở đừng về
Đường xa mưa nắng câu thề đừng quên
96- Nhành dâu xiên con chim quyên đậu,
Lúc nghiêng nghèo có bậu có qua.
97-
- Bậu coi con sư tử ngồi giữ cái lư đồng,
Dầu bậu chính chuyên cho lắm,
Không chồng cũng hư.
- Đêm khuya ngồi dựa thảo lư,
Gởi thân phận thiếp nên hư tại chàng.
98- Ngọn cờ phất ngọn lau cũng phất,
Nồi đồng sôi nồi đất cũng sôi,
Bậu với qua duyên nợ rã rời,
Tới lui chi nữa, đứng ngồi uổng công.
Bậu ở bên đông, bậu lấy chồng bên bắc, ớ em!
99- Bậu về qua kính vài lời chúc
Song nhạc thọ trường, quế trúc lan phương
100- Nhứt ngôn trúng, vạn ngôn dụng,
Nhứt ngôn bất trúng, vạn sự bất thành.
Bậu với qua như bát cơm nguội chan canh,
Có xa thì chớ soạn sành chuyện anh.
101- Nhứt ngôn trúng, vạn ngôn dụng,
Nhứt ngôn bất trúng, vạn sự bất thành.
Gió đưa tàu chuối tanh bành,
Bậu ôm duyên bậu bán, tứ diện thành đều hay.
102- Nhơn tham tài tắc tử,
Điểu tham thực tắc vong.
Ai hay bậu ở hai lòng,
Dụ anh tới chốn loan phòng hại anh.
103- Bấy lâu bậu cần mẫn cái vườn đào,
Tình xưa ngồi cựu, bậu có nhớ chút nào hay không
Bậu với qua tình mặn ngỡi (nghĩa) nồng,
Siêu nước sôi chớ quạt, làn gió lồng anh phải che.
104- Còn chi nay thiếp mai chàng,
Ghe anh lui khỏi bến, bậu lăng loàn biết đâu.
105- Tay ôm cái mền gấm,
Tay nắm cái gối vàng.
Bước vô phòng loan, riêng than với bậu,
Đành chẳng đành đứng lậu tiếng ra.
Đừng tin cái bụng đàn bà,
Chỉ treo gươm tuệ, nó sáng lòa tợ châu.
106- Biển cạn sông cạn, lòng qua không cạn,
Núi lở non mòn, nghĩa bạn không quên
Đường còn đi xuống đi lên,
Tình qua nghĩa bậu quyết nên vợ chồng.
107- Bòng bòng ba lá bòng bòng
Thấy bậu chưa chồng qua để ý qua thương.
108- Biểu đừng nghi bảy ngờ ba,
Không tin bậu hỏi kẻ xa người gần.
109- Bông lài trộn lộn bông ngâu
Tiếc hường nhan bậu làm dâu bên Tàu
110- Qua than với bậu hết lời,
Đừng tham núi ngọc đổi dời non tiên.
111- Rạng đông súng nổ, kiếng đổ, trống thùng,
Lòng qua thương bậu không cùng bậu ơi.
112- Bướm xa hoa bướm lại dật dờ
Anh xa xôi bậu đêm chờ ngày trông
113- Bậu về nhắn với ông câu
Cá ăn thời giật để lâu hết mồi.
114- Bây giờ cầu xây nọ nó thôi xây
Thời qua với bậu dứt dây can thường.
115- Chỉ tơ đứt mối thình lình
Bớ bậu ôi,
Vì nghèo nên phải, xa mình sanh phương.
116- Nào khi núp bóng trăng tờ,
Bớ mình ôi,
Đôi ta lận đận, bây giờ bậu bỏ qua.
117- Mấy thu qua bậu ra vào,
Bớ mình ôi,
Nay mình về Vãng, chừng nào mình lên(1)
(1) Vãng (Vĩnh): chi xứ Vĩnh Long.
118- Nước ròng bỏ bãi bảy gánh;
Bớ bậu ôi,
Bậu đem duyên đi bán, đất Châu Thành đều hay.
Chú: Châu Thành, là tên vùng đất (địa danh) dẫn vào trung tâm thành phố lớn, trong Nam, Hay dùng huyện châu thành.., ví dụ thành Mỹ Tho
119- Mình tham nơi sô tố lụa hàng,
Bớ mình ôi,
Bậu đi trưa tối, mòn đàng xuống lên.
120- Kia kìa tam tòa đó,
Nọ nọ khám thất đây.
Thôi thôi xin bậu chớ rầy,
Miệng lằn lưỡi mối, nhiều ngày biết ai.
121- Vật bạc tình bất thủ,
Nhơn phi ngãi bất giao,
Anh nguyền thưởng bậu một dao,
Răn người lòng mận dạ đào líu lăng.
122- Lại qua đàng mới thấy nàng,
Bớ cựu tình ôi,
Bậu lang vân chi lắm, bậu vào hàng lầu xanh
123- Trai văn chương kinh sử,
Gái gìn giữ vá may,
Bán buôn nuôi miệng qua ngày,
Bậu tham khăn tua nọ, dõa giày bậu liều thân.
124- Bây giờ cực khổ bậu than,
Bớ bậu ôi,
Lầu xanh kia ai xúi bậu, dẫn đàng bậu đi.
125- Tôi thương mình lời nói rất lanh,
Bậu ra về, qua nước mắt, chảy quanh theo tròng.
126- Qua khôg bỏ bậu luông tuồng,
Bớ bậu ôi,
Làm sao qua xem bậu, mặt buồn không vui.
127- Bậu có chồng rồi như con cá vô tờ,
Bớ mình ôi,
Tôi tương tư nhớ bạn dật dờ đêm thanh.
128- Bao đành bậu dứt nghĩa phụ tình,
Nỡ quên lúc khó vợ chồng mình đói no.
129- Ngồi nhân nhân ngỡi mau lìa,
Thất ngôn lời nói, bậu dìa (về) tay ai.
130- Trời mưa dầm làm lụt,
Đất hay lở ít bồi.
Bậu với qua duyên mãn tình hồi,
Uổng công lên xuống đứng ngồi bấy lâu.
131- Qua than với bậu qua ghiền,
Thương thì em kết ngãi, chớ phiền phận qua.
132- Sanh nam thổ tử hườ (?) nam thổ,
Người khách Thanh về chốn đại Miêng,
Bậu bòn tro đãi trấu kiếm tiền,
Nó góp thâu về xứ nó con vợ hiền màng chi.
Khách chỉ người đàn ông Tàu qua ở nhờ xứ ta, Thanh nh・Thanh b麩 T炒 ?
đại Miêng là đại Minh, một triều đại Tàu. người Tàu phục Minh phản Thanh.
133- Lòng qua cám nghĩa bậu đồng bang,
Bớ bậu ôi,
Bổn căn bậu có phụ phàng thì thôi.
134- Chữ đồng thinh tương ứng,
Câu đồng khí tương cầu.
Tắm mưa chải gió mặc dầu.
Nầy bớ bậu ôi,
Anh kiếm nơi phải nghĩa, anh dầu kết duyên
135- Nước dưới sông lững đững,
Mây đưa gió dật dờ.
Tơ duyên đã buộc sậm sờ;
Bớ bậu ôi,
Qua đây bậu đó, còn ngờ đâu xa.
136- Miệng bậu đành ừ,
Qua chẳng từ lao khổ,
Dẫu đăng sơn cầm hổ,
Dầu nhập hải tróc long.
Trước sau giữ trọn một lòng,
Bớ em ôi,
Vào lòn ra cúi, anh đánh sòng theo em.
137- Nghe bậu than thân bậu,
Mà tệ lậu bề qua.
Linh đinh chưa có cửa nhà,
Bớ bạn ôi,
Thương nhau anh cũng ráng, cho hiệp hoà lứa đôi.
138- Ông Tổng, ông Xã, ông Cả, ông Chủ đông vầy,
Bớ mình ôi,
Bậu sánh so sang trọng, mấy thầy ai hơn?
139- Qua đã than cùng bậu:
Nhà qua hàn lậu,
Lòng qua giữ tín thành.
Xin em một tiếng cho rành,
Em ôi,
Sau dưng sáu lễ, mới đành dạ qua.
140- Bậu có tưởng qua,
Khăn bà ba đừng đội.
Phường hát bội đừng mê,
Bài cạc tê đừng mắc.
Giống tứ sắc đừng ham.
Cứ chuyên nghề nghiệp em làm,
Bớ em ôi,
Dẫu lâm cơ thất vận, anh giùm làm với em.
141- Tai nghe em bậu chóng hồi,
Cũng bằng anh uống một nồi nhơn sâm.
Nhơn sâm mắc lắm anh ôi,
Tiền đâu mà uống một nồi nhơn sâm.
142- Bậu đừng trách ái hờn ân,
Đạo chồng ngãi vợ chẳng gần thì thôi.
143- Áo đơm năm nút viền tà
Ai đơm cho bậu hay là bậu đơm?
144- Áo đơm năm nút viền bâu,
Bậu về xứ bậu biết đâu mà tìm.
145- C・xa tại bậu nên xa,
Anh em cha mẹ ở nhà còn thương.
146- Muối mặn ba năm còn mặn,
Gừng cay chín tháng còn cay.
Bậu với qua ai nấy đều hay
Đèn treo giữa gió biết day đàng nào.
147- Đường đi cát nhỏ cỏ mòn,
Mấy lời hứa cựu, bậu còn nhớ quen.
148- Nghiêng tai xéo đỏ bỏ nhỏ xéo xanh,
Bậu nghe ai dỗ ai dành bậu xiêu.
149- Mắt qua như thể sao băng,
Mặt bậu rỗ chằng qua chẳng muốn coi.
- Bậu về lấy kiếng bậu coi,
Lịch sự chi bậu mà đòi của cao.
150- Bậu đừng ăn nói đảo điên,
Cái áo bậu bận cũng tiền anh cho.
151- Bậu nói với qua bậu không lang chạ,
Bắt đặng bậu rồi đành dạ bậu chưa?
152- Bậu đừng phiền não mà hư,
Anh về thưa lại mẫu từ anh hay.
153- Không đánh bậu để bậu luông tuồng,
Cầm roi đánh bậu thìbuồn dạ anh.
154- Ngó lên trăng tỏ sao thưa,
Từ nan tại bậu qua chưa tiếng gì
155- Khúc sông chật hẹp khôn tùy,
Lo cho thân bậu, sá gì thân qua.
156- Bậu không sao thế gian đồn,
Bảng treo giữa chợ bậu còn kêu oan.
157- Bậu với qua như thủy hồi đông bể,
Nguyệt lặn tây cù bất dĩ kiến lai.
Bậu với qua như thủy hồi đông bể,
Chuột gậm tay cùi, kiến cắn lỗ tai.
158- Bậu với qua duyên đà thậm bén,
Biết cha mẹ nàng chọn kén nơi nao.
159- Mười phần thương mẹ ở nhà,
Chín phần thương bậu còn là ngây thơ.
160- Ô hô bình tích bể rồi,
Chén chung lỡ bộ, bậu ngồi sao yên.
161- Ba năm tang khó mãn rồi,
Vườn hoang cỏ rậm, bậu ngồi chờ ai.
162- Cây oằn nhờ bởi tại hoa
Qua thương nhớ bậu chẳng qua vì tình
Thương em thương dạng, thương hình
Thương bàn tay em rẽ mạ cắm xuống sình, anh cũng thương.
163- Chim bay về cội, cá lội về đìa
Lòng tôi thương bậu, khóa chìa giao cho.
164- Ngó lên mây trắng trăng tròn,
Qua đây bậu đó bậu còn khen chê
165- Con đò bậu chớ nghi ngờ,
Bậu đưa khách bậu qua chờ bạn qua.
166- Ví dầu bậu đó qua đây,
Chẳng cho qua lại một giây giải buồn.
167- Con tép nó còn có râu,
Huống chi em bậu còn mâu sự đời.
168- Bậu đừng bán dạng thuyền quyên,
Cái khăn bậu bịt, dây chuyền ai mua?
169- Bậu đừng buồn bực làm chi,
Qua với bậu như nút với khuy không rời.
170- Bậu đừng nghe tiếng thị phi,
Thủy chung anh giữ trọn nghì sắt son.
171- Bậu đừng tham đó bỏ đăng,
Chơi lê quên lựu, chơi trăng quên đèn.
172- Bậu là con gái có duyên,
Đừng cho sóng gợn, thuyền nghiêng nước vào.
173- Bậu giàu mà có ai khen,
Giả như châu chấu thấy đèn nhảy vô.
174- Thổi nam rồi lại thổi nồm,
Bao nhiêu nợ bậu anh gồm trả cho.
175
- Anh có bạc riêng cho em mượn một đồng,
Em về mua gan công, mật cóc thuốc chồng theo anh.
- Bạc anh là bạc cò xanh,
Chồng bậu, bậu còn thuốc huống chi anh bậu từ.
176- Bậu nói với qua, bậu không bẻ lựu hái đào
Chứ lựu đâu bậu bọc, đào nào cầm tay
177- Bậu có thương anh thì thương cho rõ
Bậu còn bỏ thì bỏ cho luôn
Đừng như con thỏ giỡn truông
Nay còn mai mất anh buồn bớ em
178- Dền dền tía đu đủ tía
Ngọn lang dâm ngọn mái cũng dâm
Bậu nói với anh nhiều tiếng thâm trầm
Bây giờ bậu kiếm nơi khác, anh giận bậu bầm gan
179- Mẹ già hai đứa nuôi chung
Đứa lo cơm nước đứa dùm thuốc thang
Thuốc thang thì phải bỏ gừng
Ta không bỏ bậu bậu đừng bỏ ta
180- Một tiếng nhạc anh còn thủng thẳng
Hai tiếng nhạc anh bước cẳng ra đi
Con cá sứt vi chờ khi nước chảy
Cần câu chưa gãy khi bởi cần câu
Anh với em chưa hết đặng câu
Bỗng đâu gà gáy trống trên lầu sang canh
Tan canh trống điểm thùng thùng
Lòng anh thương bậu vô cùng bậu ơi
181- Tránh mẹ trách cha không ai tráchh bậu
Cha mẹ ham giàu gả bậu đi xa
182- Ví dầu tình bậu muốn thôi
Tình tôi mướn nữ bậu thôi sao đành
Chú: mướn nữ lqn ghi theo nguyên tác,
mướn nữ là muốn nữa…
mướn nữ mới đậm chất nam bộ, chơn chất..
183- Gá duyên với bậu hôm rằm,
Bữa nay bậu bỏ tôi nằm phòng không.
184- Con cua không sợ mà sợ con còng
Một đảng du côn không sợ mà sợ bậu hai lòng phụ tôi
185- Chẳng thà bậu rách bậu rưới
Để cho cha mẹ bậu lành
Chim kêu dưới suối trong nhành
Bỏ công cha mẹ sinh thành bậu ra
186- Tay cắt tay sao nở
Ruột cắt ruột sao đành
Lời thề một mái tóc xanh
Anh không bỏ bậu sao bậu đành bỏ anh
187- Ngó lên sao tỏ trăng lờ
Duyên đây bớ bậu, bậu chờ duyên đâu?
188- Khoan khoan! Bớ bậu chèo đò
Để qua cầm lái dặn dò trước sau...
189 - Nước còn khi chảy khi ương,
Gẫm tôi với bậu lươn khươn quá chừng.
190- Bậu chê anh quân tử lỡ thời
Anh tỉ như con cá ở cạn chờ khi hóa rồng.
191- Bậu đừng đàn đúm mà hư,
Anh về thưa lại mẫu từ cưới em
192- Bậu về, anh chẳng dám cầm,
Dang tay đưa bậu, ruột bầm như dưa.
193- Kiểng rầu ai kiểng rụng lá trơ chìa,
Qua rầu em bậu như cá rầu đìa không vô
194- Chờ cho phụ mẫu ngủ mòn,
Lén vô phòng bậu đặng dòm duyên em.
(Sưu tập bởi THT&LQN)
Thư Quán Bản Thảo
TẬP 38, THÁNG 86, NĂM 2009
Hơi thơ đồng bằng
Chủ trương biên tập: Trần Hoài Thư