Trong thời Covid, mọi sinh hoạt bình thường của con người đều thay đổi. Do đó năm nay tui có được một sinh nhật của tuổi xế chiều thiệt là đặc biệt, ngoài những lời chúc mừng của bà con, anh chị em, bạn bè... còn có thêm “sự kiện” không hề tính trước, xin thưa ngay rằng đó là cùng thổi nến và cắt bánh với một tình yêu nhỏ của tui. Có người sẽ théc méc “ủa vậy thì có gì đặc biệt chứ, thiếu gì người tổ chức sinh nhật, ngay cả đám cưới cũng còn làm tập thể nữa kia mà, huống chi chỉ làm chung với một người?” Ậy, từ từ tui giải thích nghen. Đồng ý là đám cưới hay sinh nhật tập thể thì có gì là to tát đâu, thế nhưng với tui thì làm chung với người mình yêu là có to tát và ý nghĩa đó.
Đây nhé, từ hồi cha sinh mẹ đẻ đến nay đã sáu mươi mấy năm, tổ chức sinh nhật cho tui là một xa xí phẩm, hai mươi mấy năm ở quê nhà thì ngày này cũng chỉ là “một ngày như mọi ngày”, bởi gia đình tui không hề có thói quen tổ chức mừng tuổi thọ. Qua bên xứ người, “học đòi” theo Tây thì các con tui luôn có ngày sinh nhật nhưng cha mẹ nó thì chẳng bao giờ nghĩ đến việc sẽ tổ chức cho mình mừng ngày cất tiếng khóc chào đời cả. Nhớ lại khi đi làm năm đầu tiên nơi xứ người, bạn đồng nghiệp trong phòng mua cái bánh và đem vài món để ăn chung, bắt tui thổi nến sau khi cả phòng cùng hát bài "Happy Birthday”, thiệt tình… thổi mấy lần nến mới chịu tắt! Hỏng phải thiếu hơi để thổi, mặc dù lúc đó tui cũng giống con cò ma ốm đói lắm, cũng hỏng phải vì cảm động tình thương mến thương quá đến nỗi không thổi được, mà… xin phép nói nhỏ nghe, chỉ vì chả biết thổi kiểu nào để bánh còn có người dám ăn, thiệt thà kiểu… miệt dưới thế đó, méc cỡ thiệt! ha ha… Đến năm vừa tròn 60 là lần đầu tiên được các con cho hưởng mùi vị ngọt ngào của ngày thêm một tuổi… già, dù đó là nhắc nhở mình gần xuống lỗ nhưng cũng rất vui, còn thì những năm sau đó chỉ ra tiệm kéo ghế cho tiện, chứ chẳng hoa, chẳng bánh chi cả.
Năm nay dự định cũng sẽ như thế nhưng sẽ mua thức ăn về nhà cùng gia đình ăn chung cho vui ngày cuối tuần, chứ không ra tiệm kéo ghế để giảm thiểu rủi ro lây nhiễm Coronavirus. Ai dè đâu, ngày hôm trước khoảng 3, 4 giờ chiều chi đó, Thủ Hiến tiểu bang lên truyền hình tuyên bố thắt chặt luật cách ly, chỉ còn 5 người đến nhà mà thôi và áp dụng vào ngày đầu tuần tới. Thế là dự định tiệc thôi nôi cho đứa cháu ngoại thứ hai được tổ chức vào tuần tới phải hủy bỏ, chứ chỉ có 5 người khách được đến thăm, thì gia đình nội ngoại của cháu biết ai được tới, ai ở nhà đây chứ đừng nói chi đến họ hàng, bạn bè.
Cú điện thoại của cô con gái cấp tốc gọi đến “mẹ ơi, cho Thanh Liêm ăn ké sinh nhật với mẹ nghe” “ôi chào, ké gì, ngày mai sẽ là thôi nôi của cháu, mẹ ké thôi” Thế là hộc tốc xuống kho, lấy đậu, nếp chuẩn bị cho nồi xôi vò và chè đậu trắng - bởi quá trễ để đặt người làm - ít ra cũng có món cho ngày thôi nôi truyền thống là 12 chén chè, 12 dĩa xôi… để cháu tui cảm ơn các bà tiên đỡ đầu.
Để nấu cho xong món xôi vò, một món khá dễ nấu nhưng phải cần tốn thời gian chờ trong việc ngâm đậu nếp và chè thì nấu đậu trắng cho mềm cũng khá lâu, cho nên đến nửa đêm về sáng mới hoàn tất mọi việc bèn khoan khoái đi ngủ. Kể cũng lạ, nếu như phải hì hục nấu ăn cho mình hay cho các anh chị em, bà con thì thế nào cũng phàn nàn, ca cẩm hay ít ra cũng tự than thầm “sao cực thế” vậy mà với các cháu nhỏ nội ngoại thì hình như vì để tình thương yêu của mình vào món nấu, nên chẳng thấy cực khổ chi cả. Sáng hôm sau bắt đầu cho việc sửa soạn, trang hoàng nhà cửa để bày biện món ăn lên bàn thờ và nấu vài món đơn giản cho những tình yêu nhỏ của tui bởi các công chúa hoàng tử này đâu thể ăn mấy món “phàm dân” được, phải là những món thích hợp với lứa tuổi của chúng…
Rồi tình yêu nhỏ của tui đã đến. Bé ngơ ngác nhìn quanh khi thấy cảnh sắc trang hoàng khác lạ và bong bóng đủ màu trong nhà. Bàn tay mân mê, hết kéo đến níu các ruy băng làm mọi người phải để mắt trông chừng, để còn chụp hình đã chứ! Ăn uống xong, cho hoàng tử bốc đồ đoán hậu vận (dù tin hay không cũng là những phong tục hay nên giữ, tui nghĩ thế), chàng hăm hở bò ngay tới quyển sách truyện tranh, lật hết trang này đến trang khác. Chà, chẳng biết có phải tương lai sẽ thích sách vở hay chỉ là người mê đọc truyện, quên cả học hành? nhưng hề gì, chuyện đó còn xa xôi quá mà, rồi bàn tay mon men định rờ vào tờ giấy bạc trên mâm, nhưng chắc thấy cặp mắt của tui như van lơn:
“Con ơi đừng đụng tới tiền”
Mãnh lực của nó làm phiền… lòng ta, í lộn, làm phiền đời trai.
Bèn bò tới ôm chầm lấy tui, chắc nó hiểu tui đang lo lỡ nó cầm lấy hỏng lẽ mình… giựt lại? Thiệt thằng cháu ngoại hiểu bà hết sức vậy đó! Hỏi sao mà không cưng?
Sau đó đến màn hát mừng sinh nhật và cắt bánh, tui lại được ẵm cháu, cùng cầm tay để cắt bánh và được hôn thắm thiết lên hai cái má bầu bĩnh, mịn màng thơm mùi baby đã đời mà chẳng ngại ngùng bị mang tiếng “lố lăng“ hay “già mà hỏng nên nết” gì ráo trọi, đã vậy còn được khách mời và các con cháu khác vỗ tay tán thưởng nữa chứ, và ngay cả tình yêu nhỏ của tui cũng thích ra mặt, ra rít với tui lắm lắm nên ôm siết lấy tui và nép vào lòng tui dụi dụi đầu âu yếm! Đã gì đâu á!
Một ngày trải qua với những ăn uống, trò chuyện, vui đùa cùng con cháu, nhất là với birthday boy Michael Thanh Liêm khiến tui như trẻ lại (không trẻ mới lạ, mới thôi nôi mờ) khỏe ra (có vitamin tình yêu bơm vào mờ) sau những mệt mỏi của nấu nướng đêm qua và thấy mình sao quá hạnh phúc. Niềm vui của tui có thể nhiều người sẽ thấy chỉ nhỏ nhoi và tầm thường, nhưng với tui đây là hạnh phúc có thật, ở trong tầm tay với, thử hỏi như vậy không phải là rất ư đặc biệt khi được tận hưởng tuổi mới với những thương yêu từ anh chị em bà con bạn bè con cháu, không đáng tự hào và rất hài lòng, rất sung sướng sao?
Ước mong mãi được như thế đến cuối cuộc đời. Có tham lam lắm chăng?
Xin được cảm tạ ân sủng của Thiên Chúa đã ban cho, đã dang tay bảo bọc, phù hộ và che chở để cả gia đình sum vầy và an lành vượt qua mọi khó khăn mà rất nhiều gia đình đã và đang phải đối phó, va chạm.
Cám ơn các con và dâu rể đã cho mẹ vui hưởng tuổi già với những hạnh phúc như thế này. Mong sao các cháu nội ngoại được mau ăn, chóng lớn và ngoan ngoãn với cha mẹ như cha mẹ cháu đã từng làm cho ông bà.
Và cuối cùng là xin được cảm ơn tất cả anh chị em, bà con, bạn bè trên fb đã gửi lời chúc mừng thân thương cho ngày sinh nhật cũng như chịu khó đọc bài viết lan man này.
Đa tạ!
Hồ Diệu Thảo