Từ cha sinh mẹ đẻ đến giờ 72 tuổi, tôi mới thấy một đại dịch kỳ lạ đến vậy. Nó làm cho cả thế giới chới với, đảo điên chưa từng thấy bởi chết chóc, đói khổ thêm lên. Hai trái bom nguyên tử Mỹ thả xuống hai thành phố của Nhật ngày xưa-bây giờ là chuyện nhỏ!. Covid 19 đáng sợ hơn nhiều vì nó là tay sát thủ vô hình, ta không biết đâu mà tránh…Nó giết người hàng loạt, chết không kịp ngáp, chết tức tưởi lìa xa bạn bè, người thân yêu không gặp được nhau lần cuối. Mỹ là nước giàu mạnh nhất thế giới cũng phải điên đầu chống chọi. Hơn nửa năm rồi, biết cơ man nào là người nhiễm bệnh, chết chóc mà bạn tôi-Lê Tây Sơn tổng kết mỗi ngày trên FB.
Tại Việt Nam, trong tháng 7 năm 2020 dịch lạ bùng phát, mà tâm dịch lại là Thành phố Đà Nẵng đến Quảng Nam, Quảng Ngãi. Đà Nẵng, quê hương thứ 2 của tôi đang gồng mình chống dịch. Nhớ và càng thương yêu hơn những bạn bè, anh em còn đó: Đoàn Huy Giao, Lê Ái Niệm, Phạm Văn Hạng, Duy Ninh Nguyễn, Gia Nguyễn, Hoàng Đặng, Nguyễn Ngọc Hạnh, Vũ Ngọc Giao, Trần Trung Sáng…
Ở Mỹ thì có Nguyễn Minh Nữu, Phạm Cao Hoàng, Hạ Quốc Huy, Thảo Trần, Trần Thanh Quang, Khuyên Vũ, Minh Toán Lê Hữu, Nguyễn Đình Thuần, Nguyễn Thuỳ An, Hùng Thái, Trần Thị Loan, Nhã Ca, Thành Tôn, Nguyễn Lương Vỵ, Trần Yên Hoà, Nguyễn Phước Ái Duyên, Thuý Nga A Sầu…
Ở Canada có Luân Hoán, Vy Khanh Nguyen
Ở Úc có Phạm Đình Dương, Hư Vô, Tuyết Lê Melbourne, Huy Tưởng
Ở Nhật có Nga Fujita
Tôi cầu mong tất cả an lành, không ai chết vì con virus đáng ghét này.
Vì Covid mà tôi phải bán nhà ở SG để về chốn thâm sơn BàTô xin 2 chữ bình an.
Vẫn còn đó, bạn bè anh em tôi ở Sài Gòn trong cơn chao chớn không quên tên gọi như: Tôn Thất Tài, Lương Viết Khiêm, Nguyễn Duy Công, Bích Hà, Đỗ Thị Thơm, Nguyễn Hữu Thời, Ninh Giang Thu Cúc, Ngô Đinh Hải, Nguyễn Liên Châu, Huỳnh Hồ Thái, Tuấn, Nguyên Minh, Hoàng Kim Oanh, Đoàn Thị Kim Liên, Nguyễn An Bình, Phạm Thiên Thư, Lê Tây Sơn, Thiên Di, Trang Bùi, Én Trắng, Hồ Thi Ca, Hà Nguyên Dũng, Nguyễn Hữu Thuỵ, Khuyên Trang…
Hai điều luôn là nỗi ám ảnh khôn nguôi trong tôi: Đại dịch và đói khổ. Tuổi này chết cũng không ân hận gì. Nhưng tương lai con cháu tôi và các bạn sẽ đi về đâu? Thế giới sẽ ra sao ngày sau?
Trần Dzạ Lữ
(Thị trấn Bà -Tô ngày 15. 8. 2020)