User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 
viet nguyen 2
 
Từ buổi đọc cuốn thơ Một Thời Áo Lính của anh, hai câu thơ đầu làm tôi nghĩ hoài là sẽ viết chút cảm tưởng của mình về thơ anh. Tuy rằng đã buông súng, ngã ngựa, nhưng tâm hồn anh vẫn nhớ hoài về những ngày hào hùng ấy.
 
ta như ngựa chiến trên đường gió 
cát bụi sa trường quyện vó câu   
 
Những tháng năm chinh chiến, anh cũng như tôi, gắn liền đời sống mình với bạn bè chiến hữu, những khốn khổ bi thương, những lúc căng mình đối diện với cái chết, ngày qua ngày đã trở thành một phần không thể thiếu được trong ý tưởng, trong cuộc sống, cho dù trận chiến ấy không còn nữa. Như câu nói của danh Tướng Douglas Mac Arthur: The old soldiers never die, they simply fade away. Người lính già không bao giờ chết, họ chỉ mờ nhạt đi mà thôi.
 
Như anh, vẫn nhớ hoài những ngày tháng chiến đấu, tuy rằng trong muôn ngàn gian khổ. Cái chất lính nó còn mãi trong cơ thể, trong tâm hồn. Vì một ngày đã là lính, muôn đời vẫn là lính. Không thể mất được.
 
bao đêm ngày không nhớ
dài tóc theo chiến hào
quên ngàn đêm không ngủ
nhớ ngàn ngày quân đi      
 
Bao nhiêu năm rồi anh vẫn không quên những ngày uất hận tháng Tư. Nó như một vết thương mở, không bao giờ lành, nó nằm đó, ray rứt, và nỗi đau lại bùng lên mỗi tháng Tư đến. Như anh đã viết tựa đề Tháng Tư chưa qua 30-4-2020. 
 
Và tôi biết, anh cố gắng quên nó bằng ly rượu và những điếu thuốc. Làm sao bây giờ, khi chúng ta giờ là những xác thân phiêu bạt mang nỗi đau mất nước vì không còn quê hương. 
 
Nhưng anh vẫn chiến đấu, dù rằng có lúc tuyệt vọng trong giờ thứ 25, lúc đang bị Bắc quân bao vây chỉ còn một hướng phía Đông để vượt thoát. Hoàn toàn bị chia cắt khỏi các đơn vị bạn, máy truyền tin chỉ còn là im lặng vô tuyến đáng sợ. Qua bao hiểm nguy cuối cùng vẫn chỉ là những phận người tan tác sau đó.
 
giờ hai mươi lăm đã điểm
địch bao mặt Tây, địch vây hướng Bắc
còn hướng Đông phải vượt núi Mây Tào
rừng tre gai chen mây cuồn cuộn
ngửa mặt lên không thấy mặt trời
đại đội rút cùng đường, mạt lộ
gọi đại bàng, vô tuyến lặng câm.
 
Anh, cũng như những người lính chiến Việt Nam Cộng Hoà, chiến đấu miệt mài, ngày đêm băng rừng lội suối, đưa ba mươi sáu cái xương sườn ra đỡ đạn cho một hậu phương an bình nhưng nhiều lúc lạnh nhạt. Không vì những chuyện đó mà bớt lửa yêu thương, 
 
ước gì màu áo nhà binh
mãi xanh mộng ước thanh bình quê hương
ước gì đời vẫn phong sương
như xưa mưa nắng vẫn thương chiến hào
tình anh tiền tuyến gởi trao
hậu phương em đợi nôn nao tháng ngày  
 
Người lính Việt Nam Cộng Hoà chiến đấu nhưng không căm thù, trong trường huấn luyện quân đội của chúng ta không dạy căm thù. Có thể thấy nơi anh trái tim nhân hậu đối với địch quân, cho dù họ chỉ là những sinh vật chỉ biết điên cuồng hy sinh cho một chủ nghĩa vô nhân.
 
trước trận tiền đất rung sấm động
địch và ta máu đỏ da vàng
chỉ khác nhau là chọn lầm hướng đến
giữa Tự Do và Cộng Sản vô thần
nên chiến tranh là thảm hoạ phi nhân
cả dân tộc ngả nghiêng điêu đứng
 
Trong thơ anh, tình đồng đội được thấy qua những lúc nhục nhằn gian khổ và bi thương, chiến trường như một chảo lửa đầy nắng cháy của Hạ Lào, là nơi sặc mùi tử khí của những xác chết. Những ly rượu uống với nhau ngoài trời nắng rát bốc khói, chờ tiếp liệu quân đội trong khi đạn pháo của địch quân vẫn bắn không ngừng. Và đôi khi buồn bã ngơ ngẩn khi thấy trực thăng không thể đáp xuống. Thầy trò vẫn chuyền tay nhau ly rượu như một gắn bó, vì biết đâu trong một tích tắc nào, một trái pháo nổ bên cạnh, sẽ chẳng còn lúc nào để ngồi bên nhau.
 
trước mặt gió Lào
sau lưng chảo lửa
cạn cạn thêm cho thấm môi mềm
văng vẳng gần xa tiếng trực thăng đâu đó
quân trang tiếp tế đến rồi chăng?
tiếng mời nhau vẫn nghe đâu đó
cạn cạn ly cho tàn cuộc chiến này.       
 
Người lính chiến đấu và mong chờ hoà bình, nhưng nó đã không đến. Anh đã cố gắng chiến đấu hết sức rồi. 
 
Như George Veith tác giả cuốn Black April đã viết: "Quân đội Nam Việt Nam không phải là một quán đội vụng về kém khả năng như đã thường được báo chí mô tả. Họ đã chứng minh sự can đảm phi thường ngay cả trong những tình huống tuyệt vọng như trận đánh Tân Sơn Nhứt, Hố Nai và nhiều nơi khác. Năm 1973 cho dù có những vấn đề về nội bộ và kinh tế. Quân đội miền Nam đã phát triển thành một lực lượng hoàn toàn có thể đánh bại quân Cộng Sản Bắc Việt. Kết quả sẽ cực kỳ đổi khác, nếu họ được tiếp tế thoả đáng và sự hỗ trợ ngừng bắn vững vàng của Hoa Kỳ. Nhưng bất hạnh thay. Lịch sử đã không cho xoá bàn làm lại".
 
Ngày xưa những người Mỹ trở về sau chiến tranh, họ vẫn có nước Mỹ đứng dang tay che chở họ. Còn chúng ta, sau ngày tháng Tư đã không còn Tổ Quốc. 
 
Đó là nỗi bi thảm của anh, của chúng ta.
 
Tặng anh hai câu thơ, dù rằng tôi chưa từng làm thơ.
 
dù cuộc chiến ngày xưa không còn nữa
nhưng trong hồn mãi nhớ lúc hành quân.
Nguyễn Khôi Việt
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

Tống Phước Hiệp

Địa chỉ E-Mail để liên lạc với chúng tôi: trangnhatongphuochiep.com@gmail.com