
Màu áo vàng xưa
Sân trường hoa cỏ
Là Tấc lòng Mưa
Sầu trên khóe mắt
Ngàn năm dằng dặc
Tấc lòng ai hay?
Cầu run nối nhịp
Hoa vàng khép nép
Bên nước sông trời
Áo vàng tỏa mộng
Tóc buồn gió lộng
Ngây ngất trời xanh
Hồn thu cổ độ
Em về đứng đó
Nhìn bốn phương thành
Đèo cả rừng cao
Nửa đời trôi nổi
Theo màu mắt sao
Trong áo vàng xưa
Ngàn sau xin chết
Giữa Tấc lòng Mưa
Hỡi người em gái
Là Tấc lòng Mưa.
(1970)
*
NGƯỜI CHẺ ĐÁ TRÊN ĐÈO CẢ
Trước mặt ta đá hàng hàng lớp lớp
Sau lưng ta đá lớp lớp hàng hàng
Gió biển gió rừng ngược xuôi choáng ngợp
Bóng ta đổ dài trên nắng lửa chang chang
Ta chẻ đá ra tìm con tim khối óc
Ta chẻ đá ra tìm khúc ruột buồng gan
Xem thử đá có biết cười biết khóc
Mà ngày xưa ai chọn lựa đá vàng?
Đá trải tâm can cho đất trời soi tỏ
Hẳn đau lòng búa thép nện ran ran?
Người lũ lượt ngựa xe qua dưới đó
Biết được gì ngoài mặt trắng tựa nhân gian?
(1985)
*
VỀ TRƯỜNG CAN
Rêu biếc trải dày sân
Vườn sau tràn cỏ dại
Chưa một lần trở lại
Trường Can có còn ai?
Trường Can không còn ai…
Để buồn mưa vui nắng
Ngọt ngào và cay đắng
Như lòng em ngày xưa
Bây giờ rừng đã thưa
Ngẩn ngơ bờ suối cạn
Con chào mào lẻ bạn
Nhớ bông bí đầu mùa
Ta một mình hơn thua
Ta một mình lăn lộn
Ta một mình khôn lớn
Ta một mình già nua
Ta một mình tóc bạc
Lấm chấm vệt da mồi
Đâu còn ai để nhớ
Về Trường Can xa xôi…
(1993)
*
VỀ RỪNG CAO
Ta về rừng cao
Gối đầu trên đá
Tháng năm nhàn hạ
Trời xanh thật xanh
Lá thuyền mong manh
Biển là mây trắng
Sớm mai ngời nắng
Chợt đổ mưa chiều
Muôn vàn thương yêu
Trong từng tấc cỏ
Con chim mỏ đỏ
Tìm nhặt hạt vàng
Đường ong giăng ngang
Bướm khoe màu cánh
Cây gai lành ngạnh
Cũng nở hoa thơm
Bạn mời bữa cơm
Sân trong gió mát
Tiếng đàn trẻ hát
Văng vẳng ngoài xa…
Ai người như ta
Nửa đời phố thị
Bát canh bông bí
Còn nhớ nhớ hoài
Và ai… và ai…
Gió sương dày dạn
Về đây một thoáng
Cho buồng phổi trong
Cho trái tim hồng
Cho xanh ánh mắt
Nụ cười chơn chất
Đời vui đời vui…
(2008)
*
TÁM MƯƠI NĂM
Tám mươi năm – Cánh đời rã mỏi
Vẫn như xưa – Mà nhiều lúc cũng buồn
Đất thì rộng – trời thì cao vòi vọi
Đứng chỗ nào cũng gió bạt mưa tuôn.
(2016)
(trích từ Thuyền Sông Lá Rừng – thi phẩm của Trần Huiền Ân – Nhà xb Hội Nhà Văn 2020)